12Thứ Năm, 25/07/2024, 19:02

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 25/07/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 197

Hòa Thượng nhắc chúng ta, hành giả niệm Phật trong lòng phải có Tịnh Độ. Tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ là chúng ta một câu “A Di Đà Phật” niệm đến cùng, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta sợ rằng, nếu chỉ niệm câu “A Di Đà Phật” là chưa đủ nên chúng ta niệm thêm những thứ khác, đây là chúng ta đã hoài nghi, xen tạp, gián đoạn.

Hòa Thượng nói: “Chúng ta có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu “A Di Đà Phật” không!”. Ban đầu, khi dịch câu nói này của Hòa Thượng, tôi cho rằng điều này không khó làm nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy điều này không dễ thực hiện. Một lần, tôi chia sẻ ở một ngôi chùa trong gần hai giờ về chủ đề “một lòng chuyên niệm”, cuối buổi chia sẻ vẫn có người hỏi tôi là họ trì chú vãng sanh có được không. Tôi cảm thấy, sau khi tôi chia sẻ suốt hai giờ họ vẫn chưa hiểu thế nào là “một lòng chuyên niệm”.

Phật Bồ Tát đến thế gian tiếp độ chúng sanh không dễ dàng! Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian 8000 lần, mỗi lần Ngài đến ảnh hưởng đến giai đoạn 12.000 năm tiếp theo, chư Phật Bồ Tát rất gian khổ để độ chúng ta nhưng các Ngài không cảm thấy phiền. Chúng sanh cang cường đến mức nào thì Phật Bồ Tát cũng chờ cơ hội để tiếp độ họ. Chúng ta thường gặp một chút chướng ngại, khó khăn thì chúng ta đã cảm thấy nản.

Hòa Thượng nói: “Hành giả Tịnh Độ mà trong tâm có Tịnh Độ thì đời này nhất định sẽ vãng sanh. Chúng ta niệm Phật nhưng trong tâm chúng ta không có Tịnh Độ thì chúng ta không thể vãng sanh”. “Tịnh Độ” là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, phiền não. Tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ nắm chắc phần vãng sanh. Chúng ta có thể vãng sanh hay không thì chúng ta tự biết, chúng ta không cần hỏi người khác. Chúng ta không thể vãng sanh là do chính chúng ta chướng ngại chúng ta, là do chúng ta chối bỏ sự tiếp dẫn của Phật.

Hòa Thượng thường kể về Lão cư sĩ Trần Quang Biệt, hằng ngày dẫn chúng niệm Phật nhưng khi ông lâm chung, ông không cho mọi người niệm Phật vì ông sợ rằng nếu mọi người đến niệm Phật thì ông sẽ chết. Khi lâm chung, chúng ta không muốn vãng sanh, chúng ta từ chối mọi người hỗ trợ vậy thì Phật không thể đến tiếp dẫn chúng ta. Hành giả tu Tịnh Độ trong tâm phải một lòng một dạ hướng về Tịnh Độ, mọi sự, mọi việc đều để Phật A Di Đà an bài; ở thế gian, chúng ta tận tâm tận lực làm những việc cần làm để lợi ích chúng sanh, làm xong chúng ta xả ly, xa lìa phân biệt, chấp trước. Nhiều người niệm Phật không thể vãng sanh là vì họ niệm Di Đà trên miệng nhưng trong tâm của họ không có Tịnh Độ.

Tuổi thọ của chúng ta đã được định sẵn trong vận mạng, nhiều người đã “thập tử nhất sinh” nhiều lần nhưng không chết, chúng ta phát tâm niệm Phật thì chúng ta phải phó thác việc sống chết cho Phật A Di Dà, bao giờ Phật đến đón thì chúng ta ra đi. Chúng ta sống ở thế gian thêm một ngày thì chúng ta có thêm một ngày tận tâm tận lực vì tất cả mọi người. Nếu chúng ta tham luyến chồng vợ, tham luyến con cháu thì chúng ta sẽ có chướng ngại lớn.

Có người nói với Hòa Thượng, họ đã buông bỏ nhà cửa, tài sản nhưng họ chưa thể buông được đứa cháu nội. Hòa Thượng nói, ông hãy biến đứa cháu thành A Di Đà Phật, khi ông nhớ cháu, niệm đến cháu thì ông nhớ đến A Di Đà Phật, niệm “A Di Đà Phật”. Đây là Hòa Thượng dạy chúng ta phải chuyển đổi ý niệm. Chúng ta nghe nhưng chúng ta chưa nhìn thấu nên chúng ta chưa thể buông xả.

Chúng ta phải tập xả bỏ dần dần. Ở thế gian này, ai cũng phải chết, Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng muốn được sống lâu nên ông đã phái các quan đi tìm thuốc trường sinh bất lão, nếu người nào không tìm được thuốc thì sẽ bị tử hình. Có những người cho rằng, có pháp tu có thể giúp họ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Tôi nói, pháp tu này giúp người trẻ mãi không già vậy thì ông tổ của họ có thể sống đến 150 tuổi mà ngồi vuốt râu không? Thích Ca Mâu Ni Phật nói, Sinh – Lão - Bệnh - Tử là trật tự tuần hoàn của kiếp con người, lớn như vũ trụ cũng phải nằm trong quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt. Ngày trước, khi tôi đi dạy ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, buổi tối, tôi đi lên núi, khi tôi bám tay vào đá thì thấy đá tan thành cát. Sư Thầy ở đó nói, ngọn núi đang ở thời kỳ hoại.