25Thứ Bảy, 20/07/2024, 22:18

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 14/07/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 186

Hôm trước, Hòa Thượng dạy chúng ta, cho dù ở bất cứ nơi đâu, ở thời điểm nào, mọi sự mọi việc, việc nhỏ hay việc lớn, đều phải soi xét một cách tường tận thì mới không dẫn đến sai lầm. Soi xét nghĩa là chúng ta luôn có sự quán chiếu, quán sát xem có đúng như pháp không. Đó chính là “Thường chiếu”. “Thường” là thường hằng. “Chiếu” là chiếu soi, chiếu rọi. Đúng pháp thì chúng ta mới làm, chứ chúng ta không làm các công việc ở trạng thái mơ mơ hồ hồ. Con người nếu làm các công việc vì “cái ta” và “cái của ta” thì liền rơi vào trạng thái mơ hồ ngay.

Từ nơi tâm, chúng ta có phiền não, vọng tưởng, chấp trước, thì tâm chúng ta không thanh tịnh. Lúc này cần phải dùng đến “Định, Tuệ” mới loại trừ được phiền não, vọng tưởng. Muốn có “Định, Tuệ” thì phải luôn “Thường chiếu”. Nếu chỉ có một chút công phu hữu khẩu vô tâm thì không thể có được “Định”. Đó chính là “Thanh Tịnh Quang”.

Chúng ta mang “tâm từ” của mình để giúp đỡ tất cả chúng sanh, khiến chúng sanh được an ổn thì chính là “Từ linh an lạc” – lòng “Từ” khiến cho người an lạc. Người có tâm từ, gần gũi môt ai, thì mọi người xung quanh cảm thấy an ổn. Ngược lại, người không có tâm từ, chỉ suy nghĩ và làm việc ác thì chúng sanh ở gần người đó sẽ luôn cảm thấy bất an. Từ trường của “tâm từ” luôn khiến chúng sanh an ổn. Người phát ra từ trường của “tâm hung ác” thì chúng sanh không dám gần chúng ta.

Hòa Thượng còn dạy chúng ta “Lìa tướng phổ lợi” nghĩa là khi chúng ta làm bất cứ việc gì cũng không thấy chúng ta làm thì đó mới là “lìa tướng”. Nếu thấy ta làm, thấy người nhận sự giúp đỡ và thấy kết quả đã làm thì đó là đã dính vào tướng. Trên Kinh Kim Cang, Phật dạy rằng “Tam luân không tịch” nghĩa là không thấy người, không thấy ta, không thấy vật ta đã làm ra. Đây chính là “Lìa tướng phổ lợi”.

Lìa tướng” thì chúng ta mới có thể vận dụng được đức năng, trí tuệ chân thành mà làm lợi ích chúng sanh. Nếu không “Lìa tướng”, còn dính vào “ta” và “của ta” thì chúng sanh vẫn có lợi ích nhưng không lớn mà bị hạn chế. Chương trình Trại Hè tại Yên Bái kết thúc hôm qua đã đọng lại trong lòng mọi người là niềm tin, là sự thân thương, sự gần gũi vì họ cảm nhận thấy sự chân thành của chúng ta.

Tâm này hiện tại đang rất tốt nhưng nếu không khéo thì sẽ có tâm “tư lợi” khởi lên, do đó, chúng ta phải luôn không ngừng quán chiếu không để “cái ta” và “cái của ta” dấy khởi. Có như vậy, ta và chúng sanh mới được lợi ích. Lợi ích không phải là “danh vọng lợi dưỡng”, không phải là “khỏe mạnh sống lâu” cũng không phải là thứ thế gian mong cầu. Lợi ích ở đây chính là “tâm thanh tịnh”, đạt được giải thoát, không bị ràng buộc bởi “danh vọng lợi dưỡng”.

Cho nên an lạc tự tại có được là do chúng ta ngày ngày không dính mắc. Cảnh giới này ở ngay trong tầm với của chúng ta. Hòa Thượng nói: “Chúng ta làm mọi sự mọi việc mà không dính vào tướng của các việc làm đó thì mới có thể giúp đỡ được tất cả chúng sanh. Mình và người mới chân thật được lợi”. Ví dụ chúng ta tổ chức Trại Hè và mang những thứ cần thiết đến để phục vụ. Sau khi làm xong thì ra đi mà không cần tính toán đến việc mình đã chi, đã lỗ bao nhiêu.

Không dính “tướng”, không dính “lời lỗ”, “được mất”, “hơn thua”, “tốt xấu” mà chỉ dụng tâm chân thành thì chúng sanh không bị phiền phức, chân thật được lợi và chính chúng ta được lợi còn lớn hơn, đạt được sự tự tại an lạc. “Chỉ có trí tuệ mới làm ra được việc như vậy, chỉ có trí tuệ mới giúp cho chúng sanh giải trừ mọi sự trói buộc”, Hòa Thượng tiếp lời. “Trói buộc” là khi làm các công việc, chúng ta dính mắc vào “cái ta” và “cái của ta”, “lời lỗ, hơn thua, tốt xấu”. Không chỉ mình chúng ta bị “trói buộc” mà chúng ta còn kéo bao nhiêu người khác cũng bị trói nên không có giải thoát.

Nếu chúng ta không tự cởi bỏ mọi sự ràng buộc xung quanh mình thì ngay hiện đời, chúng ta không tự tại an vui. Có những người hiện tại tu hành rất tốt nhưng họ lại bị trói buộc bởi luôn nhìn thấy người khác xen tạp, phan duyên hay không đúng pháp. Trong khi chính họ nơi nơi bị dính mắc, bị trói buộc.