Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 10/07/2024
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 182
Điều Phật muốn truyền đạt đến chúng sanh chúng ta là hãy từ nơi tâm của mình mà dụng công phu. Tâm làm chủ, tâm tạo tác cho nên nếu không từ nơi tâm mà phát khởi tu hành thì không thể có thành tựu. Trong tu hành, rất nhiều người đã không từ nơi tâm dụng công phu, do đó, bên ngoài họ có vẻ như có thành tựu nhưng thực tế những thành tựu đó chỉ là giả.
Vì những thành tựu chỉ là giả nên khiến nhiều người từ bỏ Phật pháp để đến với những giáo phái tà ma. Họ được ma lực hỗ trợ nên tưởng như mình có thành tựu. Đó là sự hiểu nhầm, đó không phải là thành tựu của nỗ lực tự thân chính mình mà là tác động của ngoại lực.
Hòa Thượng dạy là sau một thời gian tu tập mà tập khí vơi đi thì đó là tu đúng, còn nếu tập khí phiền não không ít dần mà tăng thêm thì những kết quả bên ngoài chúng ta có được chỉ là giả. Cho dù người khác nhìn vào thấy chúng ta có công phu miên mật nhưng vẫn là giả bởi nội tâm chưa chuyển đổi.
Chúng ta tu hành đúng với Phật pháp thì càng tu, tâm càng thanh tịnh, bình đẳng, dễ dàng tiếp nhận và vượt qua được mọi chướng ngại, khó khăn. Nếu ngược lại, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không khống chế được phiền não của mình thì tu chưa đúng pháp. Dù chúng ta đạt cảnh giới nào đi chăng nữa mà phiền não không vơi, vẫn chấp trước, vướng mắc thì chúng ta tu sai.
Tu đúng là càng tu lại càng gần gũi với tự tánh. Tự tánh thì vốn dĩ thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta tu hành thì trở nên lão thật, thành thật, chất phác chứ không phải tỏ ra mình là một ai đó với lời nói quanh co, khó hiểu. Hòa Thượng Tịnh Không 70 năm thông tông thông giáo và về sau này, Ngài giảng pháp càng lúc càng tinh gọn, dễ hiểu chứ không phải trống rỗng nói nhiều.
Hòa Thượng nói: “A Di Đà Phật là đức hiệu của tự tánh mỗi chúng ta, vậy chúng ta niệm Phật chính là quay về với tự tánh của chính mình”. Chúng ta nghe được lời dạy bảo này của Ngài thì chỉ cần lão thật niệm Phật, không cần ưu tư rằng “ta sẽ vãng sanh như thế nào? Không có người trợ niệm thì ta có vãng sanh không?” Ý niệm này đã rời xa chính mình rồi.
Trước đây, tôi biết có một người tự hộ niệm cho em trai mình. Người em bị bệnh nặng mà hao mòn rồi chết. Anh ấy một mình hộ niệm cho em trai suốt 24 giờ, đến lúc mệt quá liền khởi niệm mong chư Phật, Bồ Tát đến hộ niệm giúp. Chỉ 15 phút sau, thì văng vẳng bên tai anh là tiếng niệm Phật thậm chí người em gái cũng nghe thấy và tưởng rằng anh trai mình mở máy niệm Phật. Đến lúc nhập liệm tại nhà, mọi người cũng nghe được tiếng niệm ở đâu đó trên cao và nghĩ rằng chủ nhà mở máy niệm Phật trên trần nhà.
Câu chuyện cho thấy chúng ta không cần ưu tư về việc mình sẽ vãng sanh mà chỉ cần chính mình lão thật, thành thật mà niệm. Chúng ta niệm Phật có thể tương thông với Phật thì Phật sẽ đến hộ niệm cho chúng ta. Có người hỏi Hòa Thượng Hải Hiền rằng khi nào Ngài vãng sanh thì nói cho con biết để con đến hộ niệm giúp Ngài. Hòa Thượng Hải Hiền trả lời rằng: “Người ta niệm cho mình không chắc! Phải là chính mình niệm!”
Hòa Thượng Tịnh Không từng dạy rằng từ ngày chúng ta phát tâm niệm Phật thì tất cả những thứ chúng ta gặp trong cuộc sống này đều do Phật A Di Đà an bài. Chúng ta có tin điều này không? Đa phần chúng ta không tin mà vẫn “sợ được sợ mất, sợ hơn sợ thua, sợ tốt sợ xấu, sợ lời sợ lỗ”. Hòa Thượng nói: “A Di Đà Phật quang minh thiện hảo, ánh sáng của Phật khiến cho chúng sanh thân tâm thanh tịnh, đoạn hết phiền não, khai mở được trí tuệ”.
Nghe đến đây, chúng ta cảm thấy mơ hồ bởi chúng ta không cảm nhận được sự an lành từ hào quang của Phật, chúng ta vẫn là không thấy trí tuệ và phiền não khổ đau thì vẫn đang vây khốn. Nguyên nhân là do chúng ta chưa tương ưng, chưa khơi dậy được tâm “Chân thành, Thanh tịnh, Bình đẳng, Chánh giác, Từ bi” ở nơi chính mình mà hoàn toàn sống ngược lại với năm tâm này nên không tiếp nhận được hào quang của Phật.
Bên cạnh đó, chúng ta nghe lời Phật dạy mà không khế nhập được vào cảnh giới tu hành mà Phật nói thì chưa thể khai được trí tuệ, chưa thể đoạn được phiền não, từ đó mà không sanh khởi được tín tâm. Chúng ta hãy quan sát xem ngày ngày chúng ta an trú tâm mình trong câu Phật hiệu nhiều hay ít?