Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 04/07/2024
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 177
Bài học hôm qua, Hòa Thượng nhắc, chúng ta khởi tâm động niệm, hành động tạo tác đều do tâm làm chủ, tâm chúng ta định, chánh thì những việc làm của chúng ta đều định, chánh. Chúng ta phải luôn phản tỉnh mọi lúc, mọi nơi, dù ở giảng đài, nơi làm việc, trong phòng tắm hay trong nhà vệ sinh. Trong nghịch cảnh thì chúng ta thường phản tỉnh nhưng ở trong thuận cảnh chúng ta thường tùy thuận theo cảnh. Chúng ta nhìn thấy người khác khóc, cười thì chúng ta thường khóc, cười theo, chúng ta vẫn khóc vẫn cười cùng mọi người nhưng chúng ta phải luôn biết mình đang làm gì. Chúng ta phải luôn phản tỉnh, đề cao cảnh giác, làm chủ hoàn cảnh. Người cảnh giác cao độ thì họ sẽ cài đặt nhiều lớp cảnh báo sớm. Đa phần chúng ta để việc xảy ra thì chúng ta mới phản tỉnh, thậm chí việc đã xảy ra, nhiều người nhắc chúng ra nhưng chúng ta vẫn không phản tỉnh. Chúng ta phải làm chủ được chính mình, tâm chúng ta phải kiên định, có sức định.
Có những hôm tôi cảm thấy mệt nhưng tôi luôn nhắc mình phải lạy đủ số lạy, nếu tâm tôi muốn thương lượng thì tôi nhắc mình phải lạy đủ xong rồi mới nghĩ đến việc thương lượng. Có hôm, tôi bị đau chân, tôi cảm thấy nếu lạy xong thì chân tôi có thể bị liệt nhưng lạy xong, mồ hôi ra thì tôi cảm thấy khỏe hơn. Chúng ta không có sức định thì chúng ta nhất định sẽ bị lay động. Hôm trước, khi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi uống một chút cà-phê, đồng thời do phải thay đổi nơi ngủ nên cả đêm tôi không ngủ được, buổi sáng tôi vẫn dậy đúng giờ để lạy Phật. Trong đầu tôi nghĩ mình sẽ không đủ sức để lạy, tôi nói với chính mình, lạy xong rồi thì mới thương lượng, lạy xong tôi cảm thấy tỉnh táo, khỏe hơn.
Chúng ta phải lập định cho mình, việc gì đã định rồi thì chúng ta phải làm, không để tâm chúng ta thương lượng. Gần 2000 giờ học trôi qua, tôi không dậy trễ một phút nào vì tôi rất xem trọng việc học tập, những việc khác là thứ yếu. Tôi đã hẹn với ai thì tôi không bao giờ trễ hẹn. Nếu thời gian đi đến nơi hẹn là một giờ, tôi sẽ đi sớm hơn hai giờ đề phòng có thể kẹt xe, hoặc xảy ra sự cố. Khi đi ra sân bay, tôi luôn đi trước ba giờ do vậy tôi không phải vội vàng, hấp tấp. Đây là những việc nhỏ nhưng mọi sự, mọi việc đều tương đồng như vậy. Chúng ta không lập định cho mình thì sẽ có lần chúng ta không thể cưỡng lại. Chúng ta trễ hẹn một lần thì lần sau chúng ta sẽ tiếp tục trễ. Chúng ta không có sức định thì chúng ta sẽ không thể thực hiện những định đặt, ước nguyện của mình. Tu hành là chúng ta quán sát khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta có gần giống với Phật không.
Hòa Thượng nói: “Ý niệm rất đáng sợ!”. Một ý niệm thiện thì rất nhiều việc thiện sẽ diễn ra. Thí dụ, chúng ta nghĩ đến việc trồng rau tặng người nên chúng ta đã xây dựng rất nhiều vườn rau. Chúng ta nghĩ đến việc làm trại hè miễn phí cho các con nên rất nhiều người được lợi ích. Nếu khi tổ chức trại hè, chúng ta thu phí thì sẽ chỉ một nhóm người có được lợi ích. Chúng ta phát tâm cho đi thì mọi người cũng đồng phát tâm cho đi nên chi phí tổ chức các trại hè rất ít. Ngày trước, khi Hoà Thượng và mọi người cùng ghép một bức tranh về chủ đề hài hoà các tôn giáo, sau đó, bức tranh thiếu chín mảnh ghép, Hoà Thượng bảo mỗi tôn giáo mang một mảnh ghép đến để ghép thành một bức tranh hoàn thiện. Mỗi chúng ta mang một mảnh ghép để ghép vào một chỗ trống thì chúng ta sẽ tạo nên bức tranh hoàn thiện, một miếng ghép có lỗi thì sẽ phá vỡ bức tranh.
Hôm qua, tôi vào học một lớp học Online ở tỉnh Gia Lai, tôi có nhiều ý muốn chia sẻ với mọi người nhưng mọi người mải mê chia sẻ cảm xúc nên không biết tôi tham gia lớp. Trong mọi sự, mọi việc chúng ta không nên cảm tình dụng sự. Tất cả giáo huấn của Phật, chuẩn mực Thánh Hiền là chân lý đã được không gian, thời gian chứng thật, chúng ta làm đúng theo giáo huấn của Phật, chuẩn mực Thánh Hiền thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam từng nói, một bát sữa đề hồ thơm ngon chỉ cần nhỏ một giọt độc dược vào bát sữa thì bát sữa sẽ trở thành độc dược. Người xưa dạy chúng ta: “Người quân tử thấy lợi không màng thấy khó dấn thân”. Chúng ta có tâm giống như người quân tử thì việc chắc chắn sẽ thành. Mỗi chúng ta là một mảng ghép tạo nên một bức tranh hoàn thiện, chỉ cần một người có tâm tiểu nhân thì sẽ phá hỏng bức tranh.