111Thứ Năm, 04/07/2024, 18:53
176 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 176

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tu, ngày 03/07/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

  BÀI 176

Bài học hôm trước, Hòa Thượng dạy chúng ta tin Phật là tâm và tín tâm làm Phật. Cả cuộc đời tu hành của chúng ta phải quán chiếu điều này. Chúng ta đặt niềm tin vào Phật, tin Thánh Hiền, tin những tấm gương đức hạnh của dân tộc đều đã được thời gian và không gian chứng thức, không còn sai được nữa.

Niềm tin cũng phải đặt đúng chỗ. Tôi tin Hòa Thượng, Ngài lúc ấy đã 94 tuổi nên mọi thứ “Tài Sắc Danh Thực Thùy” đã đạm bạc. Trong khi đó, có một nhóm Phật tử tôi biết đã tự chọn cho mình một minh sư mới 30 tuổi, vậy chúng ta phải quan sát thời gian tu hành, thời gian học tập và thời gian để minh chứng việc làm của vị này đã đến đâu? Qua đây chúng ta biết lựa chọn của họ là sai rồi.

Một vị minh sư phải có quá trình tu tập, có một thời gian để thực chứng. Tôi tự nói với lòng mình, nếu chỉ mới 30 tuổi thì liệu có bị nhấn chìm bởi “Tiền tài, Danh lợi, Sắc đẹp” không? Còn Hòa Thượng, người Thầy của tôi đã 94 tuổi, chắc chắn “Sắc” không làm Ngài dao động, đối với tiền tài thì từ năm 36 tuổi, Ngài đã “Tam Bất Quản” – Không quản tiền, không quản người, không quản việc.

Cho nên chúng ta tin Phật, tin Thánh Hiền, tin vào tấm gương đức hạnh không phải bồng bột tin ngay mà niềm tin của chúng ta đã được minh chứng bởi không gian và thời gian. Đáng buồn ngày nay, có những người tin ngay, chạy theo ngay một ai đó truyền trao cho họ một năng lực hơn người. Chiều hôm qua, tôi đưa con gái đến một ngôi Chùa lâu đời để lạy Phật. Chính giữa chánh điện là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trái là đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, bên phải là Đức A Di Đà Phật. Rõ ràng là tổ sư bao đời đều niệm Phật. Cho nên chúng ta tin Phật, tin Thánh Hiền là từ nơi tâm của mình và chúng ta phải có niềm tin rằng chúng ta làm theo Phật, theo Thánh Hiền thì mình làm Phật, làm Thánh Hiền. Nơi nơi khởi tâm động niệm của mình đều áp dụng chuẩn mực người xưa thì nhất định mình đạt được chuẩn mực như người xưa.

Năng lực quán chiếu của chúng ta ngày nay rất thấp, khiến mọi sự mọi việc từ nhỏ nhất chúng ta đều không nhìn thấy tâm thái qua loa, sơ suất, chểnh mảng của chính mình. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bao quát việc lớn hơn? Trên zoom sáng nay tôi đã điều chỉnh để zoom lớp học được chỉn chu hơn khi có người chưa sửa tên, có người mở zoom nhưng không tắt cam, không tắt mic v..v. Bản thân tôi giờ nào việc đó, buổi sáng tôi phải chuẩn bị máy, lắp pin, căn chỉnh tọa độ rồi mới đi lạy Phật. Lạy Phật xong thì bắt đầu viết thư pháp, trong quá trình viết tôi phát hiện vì sao nét bút của mình không trơn chu là bởi tấm gỗ bên dưới có chút gồ ghề hoặc có những hạt sạn nhỏ, cho nên tôi đã căng giấy từ tối hôm trước để đảm bảo nét bút không bị chững lại. Cho nên mọi việc xung quanh tôi đều có sự quán chiếu. Khi tôi được chia sẻ ở đâu thì tôi không bao giờ nói quá giờ, tôi luôn cảnh giác.

Nếu chúng ta tin chúng ta là Phật thì nhất định chúng ta sẽ làm Phật, chúng ta tin chúng ta là Bồ Tát thì nhất định chúng ta làm Bồ Tát. Vì chúng ta tin nên chúng ta nỗ lực làm cho đúng, làm cho thật giống thì nhất định chúng ta sẽ làm được. Không thật làm cho giống thì không có kết quả. Chúng ta hay nhắc đến các tấm gương đức hạnh nhưng chúng ta không tôi luyện theo các tấm gương mà chỉ nói cho người khác nghe, vậy thì làm sao chúng ta trở thành tấm gương đức hạnh.

Trại hè chúng ta tổ chức luôn để những câu nói của Bác như: “Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi trắng tựa bông; Sống ở trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công.” Hay như câu: “Trời có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông; Đất có bốn phương Đông Tây Nam Bắc; Người có bốn đức Cần Kiệm Liêm Chính; Thiếu một mùa thì không thành Trời; Thiếu một phương thì không thành Đất; Thiếu một đức thì không thành Người”. Vậy thì chúng ta tin vào Thánh Hiền, tin vào chuẩn mực người xưa thì mình phải làm được theo các Ngài để rồi 50-100 năm nữa mình cũng thành người xưa đối với con cái của mình.

Hòa Thượng nói tin Phật là ở nơi tâm mình và chúng ta phải có đủ tín tâm rằng mình sẽ thành Phật vậy thì bản thân chúng ta phải nỗ lực chứ không để mọi chuyện tàng tàng hoặc tự ti cho rằng người ta giỏi người ta mới làm được. Tư tưởng này khiến mình không nỗ lực, cứ tàng tàng thôi. Tôi thấy nhiều người không có lòng tin nhưng bản thân tôi vẫn tin. Tôi không có năng lực này mà nhờ Hòa Thượng, nhờ Phật đã dạy cho tôi.