24Chủ Nhật, 30/06/2024, 07:45
171 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 171

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 28/06/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 171

Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại nhiều lần phương pháp niệm Phật mà Bồ Tát Đại Thế Chí đã dạy chúng ta. Bài học hôm qua, Hòa Thượng nói: “Lấy niệm Phật để vào vô sinh nhẫn, niệm Phật là nhân, vô sinh nhẫn là quả. Người đạt đến vô sanh nhẫn là từ thất địa Bồ Tát trở lên, cho nên công phu niệm Phật không hề thấp!”. Chúng ta cho rằng pháp niệm Phật là pháp dành cho “ông già, bà cả” thì chúng ta đã sai. Nhiều người bỏ pháp niệm Phật vì họ cho rằng phải xả bỏ tất cả, còn dính vào câu “A Di Đà Phật” là còn chấp. Nếu chúng ta xả câu “A Di Đà Phật” thì tâm chúng ta sẽ chìm đắm trong vọng tưởng. Hằng ngày, chúng ta luôn bị tập khí, phiền não làm chủ, chúng ta gặp danh thì dính mắc vào danh, gặp tài thì dính mắc vào tài, gặp sắc thì dính mắc vào sắc. Thậm chí, nếu chúng ta không gặp “tài, sắc, danh, thực, thuỳ” thì chúng ta vẫn nghĩ ra để chúng ta tự thoả mãn chính mình, đây là chúng ta sống trong ảo danh, ảo vọng. Thí dụ, chúng ta không có vị trí gì mà chúng ta nghĩ chúng ta có địa vị, chúng ta được xem trọng, chúng ta mặc những bộ đồ khác nhau vì sợ người khác chú ý đến mình. Những người nhiều chuyện họ mới chú ý đến chúng ta, người chân thật tu hành thì họ không có thời gian để ý đến chuyện người khác. Hòa Thượng nói: “Người chân thật tu hành thì họ dành thời gian để kiểm điểm chính mình, họ không có thời gian nhìn lỗi người khác”.

Bài học hôm qua, Hòa Thượng nói: “Gom nhiếp sáu căn tịnh niệm nối nhau” là phương pháp niệm Phật”. “Gom nhiếp sáu căn” là thâu nhiếp sáu căn, gom nhiếp tâm mình lại. Hằng ngày, chúng ta vẫn để tâm chúng ta rong ruổi, chúng ta xúc cảnh sinh tình. Người có một chút công phu thì họ sẽ tìm đến nơi tịch tịnh, vắng lặng để ẩn tu.

Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta muốn tìm học, thưa hỏi thì chúng ta phải tìm đến những người ẩn tu”. Người xa lánh mọi cám dỗ, dục vọng thì mới có trí tuệ nhìn ra mọi sự, mọi việc. Chúng ta tiếp xúc ngoại cảnh, người, vật mà chúng ta không động tâm thì chúng ta là người có công phu. Chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh mà chúng ta động tâm, ưa thích thuận cảnh, ghét bỏ nghịch cảnh thì chúng ta vẫn là phàm phu. Chúng ta phải tu hành thời gian dài thì chúng ta mới có thể gom nhiếp sáu căn, không để hoàn cảnh bên ngoài lôi kéo.

Hòa Thượng nói: “Tài, sắc, danh, thực, thuỳ, Địa ngục ngũ điều căn”. Chúng ta bị một thứ trong năm thứ này lôi kéo thì chúng ta cũng sẽ bị những thứ khác lôi kéo. Tâm làm chủ là tâm không bị dẫn dắt bởi sáu căn. Tai chúng ta nghe như không nghe, âm thanh dễ nghe hay khó chịu thì chúng ta nghe cũng như không nghe. Đây là chúng ta đã thâu nhiếp “nhĩ thức”. Chúng ta không nghe lời tán tụng cũng không nghe lời chê bai. Chúng ta không nghe lời chê bai nhưng chúng ta nghe lời tán tụng thì chúng ta đã sai. Chúng ta thâu nhiếp sáu căn thì tâm chúng ta mới có thể tịnh. Từ tâm tịnh chúng ta đề khởi câu “A Di Đà Phật” thì đó mới là chúng ta tịnh niệm. Chúng ta phải tịnh niệm nối nhau. Chúng ta thường niệm Phật bằng tâm vọng tưởng, tâm tham, tâm sân, tâm si, thậm chí bằng tâm ngạo mạn.

Tổ Ấn Quang dạy chúng ta: “Chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh là Bồ Tát chỉ riêng ta là phàm phu ít tu, phước mỏng, nghiệp dày”. Chúng ta thấy mình là phàm phu ít tu, phước mỏng, nghiệp dày thì chúng ta sẽ biết nỗ lực. Chúng ta cho rằng chúng ta tu hành, niệm Phật hơn người thì chúng ta đã dùng tâm ngạo mạn niệm Phật. Chúng ta thấy mọi thứ, mọi nơi chúng ta đều không bằng người, chúng ta dùng tâm này niệm Phật thì nhất định sẽ thành công. Chúng ta phải làm một cách miên mật, miệt mài thì chúng ta mới có thể loại bỏ những tập khí, phiền não đã đi theo chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp,

Tôi đã định cho mình là sẽ thức dậy vào lúc 2 giờ hay 3 giờ thì đúng giờ đó tôi sẽ dậy. Tôi đã làm việc này trường kỳ nên cơ thể đang thức dậy theo ý tôi nhưng nếu tôi chểnh mảng, tùy tiện một chút thì mọi việc sẽ trở lại như cũ. Chúng ta phải ngày ngày kiểm soát chính mình. Từ lâu tôi không còn cần dùng điện thoại để báo thức nhưng tôi luôn để điện thoại ở đầu giường, tôi luôn cảnh giác cao độ.