30Thứ Bảy, 22/06/2024, 22:21

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 22/06/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 165

Bài học hôm qua, Hòa Thượng dạy chúng ta vận mạng có thể thay đổi. Chúng ta không thể thay đổi vận mạng vì chúng ta chưa thật làm. Phương pháp cải đổi vận mạng nhanh nhất là chúng ta phát tâm học tập giảng Kinh, tiếp nối chuẩn mực Thánh Hiền. Hòa Thượng phát tâm đi giảng Kinh nên Ngài đã thay đổi được hoàn toàn vận mạng, từ không có tuổi thọ, phước báu trở thành có. Ngày trước, Ngài lưu lạc từ Đại lục đến Đài Loan trong cảnh “tứ cố vô thân”, Ngài phải lo kiếm ăn từng ngày. Sau này, Ngài đã trở thành nhất đại tôn sư, các đạo tràng Tịnh Độ đều coi Ngài là Tổ sư thứ 14 của pháp môn Tịnh Độ. Suốt 70 năm, Ngài cực lực đề xướng pháp môn Tịnh Độ trên khắp thế giới, Ngài cũng đã đến trụ sở Liên Hiệp Quốc tham gia họp chia sẻ nhiều lần.

Vận mạng có thể thay đổi được điều quan trọng là chúng ta có thật làm hay không. Tôi chân thật tin điều này! Những người thân của tôi cũng không tin rằng tôi có thể có đời sống như hiện tại, họ không hiểu vì sao tôi có thể tặng cho mãi mà không hết. Hôm qua, tôi lại tiếp tục tặng hàng tạ rau. Có một lò đậu của chúng ta do một người vận hành đã dùng hết 2 tấn hạt đậu nành để làm đậu mang tặng. Chúng ta thật làm thì chúng ta chân thật chuyển đổi được vận mệnh.

Chúng ta muốn thay đổi vận mệnh thì chúng ta phải thay đổi từ ý niệm. Buổi sáng thức dậy chúng ta phải nghĩ làm sao để làm lợi ích cho chúng sanh. Thầy Thái nói: “Có khi nào, buổi sáng thức dậy mà chúng ta mỉm cười hay không?”. Hôm qua, có người bạn nhắn tin cho tôi, họ vừa thấy “thần gián” chạy vào nhà thì mấy phút sau họ đã nhận được quà tôi gửi. Người nhận quà đã vui nhưng người tặng quà còn vui hơn.

Sáng nay, tôi nghĩ đến ba việc, một việc tôi có thể làm trong sáng nay, hai việc tôi sẽ làm vào buổi chiều. Những việc này đều chân thật lợi ích chúng sanh, giúp mọi người có hạnh phúc dài lâu, tìm được con đường giải thoát. Nếu mỗi ngày chúng ta chỉ nghĩ đến những việc vụn vặt thì tâm nguyện của chúng ta sẽ vụn vặt. Tâm, nguyện, giải, hành của chúng ta phải giống như Phật A Di Đà, chúng ta không nghĩ đến những việc vụn vặt mà chúng ta chỉ nghĩ những việc giúp chúng sanh đạt đến hạnh phúc, tìm được con đường giải thoát. Đây là chúng ta phát đại tâm, đại nguyện.

Chúng ta tiếp nối giáo dục của Phật, của Thánh Hiền tuyệt nhiên không khó, khó là ở chỗ chúng ta có chịu phát tâm làm không. Thí dụ, khi chúng ta nhìn thấy chậu có rất nhiều chén bát, chúng ta nhìn thấy cỏ rất rậm, ban đầu chúng ta cảm thấy ngao ngán, nhưng nếu chúng ta bắt tay vào làm thì chúng ta có thể làm xong trong khoảng 15 phút đến 20 phút. Tâm cảnh mỗi chúng sanh chúng ta luôn là như vậy!

Buổi sáng, khi chúng ta dậy sớm lạy Phật, ban đầu chúng ta có thể cảm thấy ngao ngán nhưng sau đó, chúng ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng nay, tinh thần tôi rất phấn chấn, tôi lạy một chút thì đã xong đến hai phần ba số lượng cần lạy. Nhiều việc chúng ta tưởng chừng khó nhưng không khó, quan trọng là chúng ta có chịu làm hay không. Chúng ta đừng bao giờ nhìn vào khối lượng công việc, chúng ta chỉ cần bắt đầu làm, tăng tốc, giữ nhịp độ như ban đầu hoặc nhanh dần.

Năm 2010, tôi dịch bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”, gồm 276 đĩa, đây là lần thứ mười Hòa Thượng giảng, tôi dịch đến đó tôi mới biết là Hòa Thượng giảng chưa đủ, Ngài mới chỉ giảng đến phẩm thứ 20, nguyên nhân là khi Ngài đang giảng ở cư sĩ Lâm thì họ tìm mọi cách để đuổi Hòa Thượng đi. Tôi đã đến Cư sĩ Lâm hai lần, mỗi lần tôi ở đó một tuần, ở trước sân của Cư sĩ Lâm có “Hoa Nghiêm Song Tháp” hai tháp bằng đồng cao khoảng 5m, một tháp biểu thị cho “Kinh Hoa Nghiêm”, một bên tháp biểu thị “Kinh Vô Lượng Thọ”, song tháp được lập để kỷ niệm việc Hòa Thượng đã giảng hai bộ Kinh. Khi tôi ở đó, tôi không nhìn thấy một tấm ảnh nào của Hòa Thượng, tôi đến nơi họ phát hành đĩa ở tầng 1, tôi hỏi vì sao không có đĩa Hòa Thượng Tịnh Không, người quản lý đĩa nói: “Nơi đây không có loại đó!”. Nghe câu nói đó tôi bàng hoàng nhưng sau khi về Việt Nam một tuần, khi có người hỏi về việc này thì tôi mới nói, tôi muốn khi ở Cư sĩ Lâm mọi người có thể giữ tâm thanh tịnh niệm Phật.