100Thứ Sáu, 21/06/2024, 21:25
164 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 164

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 21/06/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 164

Tất cả lời dạy của Hòa Thượng giúp chúng ta đối trị tập khí, phiền não. Tập khí, phiền não của chúng ta nhiều vô lượng, vô biên, có những người nghe giảng cảm thấy như họ ngày nào cũng bị mắng nên họ không học nữa. Ngày trước, có người xem bài giảng của tôi trên Youtube, họ để lại tin nhắn rằng, khi giảng tôi nên cười, khen nhiều hơn một chút. Khi chúng ta phản tỉnh ra lỗi của chính mình, nhìn thấy lỗi của chúng sanh thì chúng ta không thể nói những lời khen tặng sáo rỗng. Chúng ta đạt được cảnh giới, tự tại, an vui thì những lời khen chê không tác động đến chúng ta. Từ lâu, tôi đã không bị ảnh hưởng bởi những lời khen nhưng những lời chê vẫn có một chút ảnh hưởng đến tôi. Tôi không đọc những lời tán tụng mình, khi đi giảng nếu MC nói những lời sáo rỗng, đưa mình lên “đọt dừa” thì tôi ngăn họ lại.

Tối hôm qua, khi chúng ta học “Thập Thiện Nghiệp Đạo”, Hòa Thượng nói, chúng ta từ sơ phát tâm thẳng đến thành tựu chánh đẳng, chánh giác, đều phải khởi tu từ ba nghiệp. Người không khởi tu từ ba nghiệp thì không phải là người chân thật học Phật. Người giảng kinh, nói pháp mà không ngày ngày đối trị ba nghiệp thì họ đang nói pháp của ma. Ngày ngày, chúng ta may mắn vì chúng ta luôn được Hòa Thượng nhắc nhở phải đối trị ba nghiệp.

Khi Hòa Thượng vãng sanh, một số người khóc rất nhiều, họ tổ chức phóng sanh, niệm Phật tỏ ra mình là người biết tri ân, báo ân. Họ biết ngày Hòa Thượng mất rồi sẽ đến vậy tại sao họ không ngày ngày làm những việc cần làm. Chúng ta biết một ngày Cha mẹ chúng ta sẽ mất, chúng ta tích cực làm những việc thiện lành để Cha Mẹ được hưởng công đức, phước lành. Nếu khi Cha Mẹ mất, chúng ta mới vội vã làm thì cũng không còn kịp. Khi Hòa Thượng mất, tôi chỉ nghĩ rằng, mặt trời trí tuệ đã lặn. Chúng ta khóc lóc là chúng ta đang “cảm tình dụng sự”.

Tà ma ngoại đạo rất sợ nhắc đến tập khí của người và của chính họ. Những người tu hành chân chính như Hoà Thượng thì luôn nhắc nhở để mọi người nhìn thấy tập khí, phiền não của chính mình. Trong Tịnh Độ Kinh nói về “đới nghiệp vãng sanh”, chúng ta có thể mang nghiệp cũ vãng sanh. Nghiệp cũ là nghiệp chúng ta tạo khi chúng ta mê mờ, không biết phải trái, đúng sai. Khi chúng ta học Phật mà chúng ta vẫn tạo nghiệp thì đó là nghiệp mới. Có người nói có thể mang nghiệp mới vãng sanh, họ nói lời này là vì họ vừa tu vừa tạo nghiệp, vừa tu vừa phạm trai, phá giới. Người xưa nói: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Người thích tạo nghiệp thì sẽ đi theo những người thích tạo nghiệp. Có những người đi theo tà ma, ngoại đạo khi họ nhận ra thì đã bị mất cả tình và tiền.

Tập nghiệp của ba nghiệp rất đáng sợ. Gần đây, có một người nghiện thuốc lào, buổi sáng anh ta hút thuốc lào, bị say thuốc nên ngã từ trên tầng hai xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não. Đây là do tập khí của thân. Chúng ta phải biết kiểm soát thân, làm chủ chính mình, bỏ đi những thói quen xấu sai sử chúng ta. Chúng ta vẫn bị sai sử bởi ba nghiệp. Thân thì sát, đạo, dâm. Thân của chúng ta tràn đầy tham vọng, dục vọng.

Hòa Thượng nói: “Tài, sắc, danh, thực, thuỳ, Địa ngục ngũ điều căn”. Đây là năm căn gốc đưa chúng ta đến Địa ngục. Khi lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp xúc với lục trần thì khởi phân biệt, chấp trước sau đó khởi phiền não. Thí dụ, chúng ta nghe âm thanh dễ nghe thì chúng ta vui thích, chúng ta nghe âm thanh khó nghe thì chúng ta không vui.

Phật pháp chân chính dạy chúng ta đối trị ba nghiệp. Chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải đối trị ba nghiệp, cắt đứt nhân đi vào sinh tử. Trong nguyện thứ 20 của phật A Di Đà, thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ác đạo. Chúng sanh vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là Bồ Tát Bất Thối Chuyển, khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của các Ngài đều là thuần tịnh, thuần thiện. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có nhân ác đạo nên sẽ không có quả ác đạo.

Phàm phu chúng ta thân thì sát, đạo, dâm; Ý thì tham, sân, si; Miệng nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt. Tà ma ngoại đạo ngày ngày chìm đắm trong ba nghiệp nên họ rất sợ nhắc đến nhưng điều này. Ngày trước, khi tôi đang tập trung dịch các bài giảng của Hòa Thượng, có một chị bán rau ở chợ, nhiều lần chị mua đồ về nhưng không bán mà bỏ đi nơi khác, người nhà dẫn chị đến gặp tôi, ban đầu, cô ta xưng là đức ông. Tôi nói, cô phải nhìn thẳng vào mắt tôi nói nhưng cô vẫn xưng là đức ông. Đến ngày thứ ba, cô ta mới nói: “Con là con của Mẹ, ngày trước Mẹ đã bỏ con!”. Chúng ta phải cẩn trọng, đừng vội tin lời của quỷ thần.