Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 18/06/2024
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 161
Hòa Thượng dạy chúng ta Phật nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật còn chúng sanh nhìn thấy chúng sanh có sự khác biệt lớn, người thì sang, người thì hèn, người thì đẹp, người thì xấu. Đó là chúng ta có sự phân biệt, chấp trước. Phật dùng tâm “chân như” nên nhìn thấu suốt được chân tâm, bổn tánh của chúng sanh, do đó Ngài nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật.
Nhà Phật có câu rằng: “Phật thị môn trung, bất xả nhất như” – trong cửa Phật chẳng bỏ một ai. Khi chúng sanh quay về chân tâm của mình thì mới có thể cứu giúp được, còn nếu chúng sanh chìm trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trong “danh vọng lợi dưỡng, tham sân si ngạo mạn” thì không ai có thể tiếp cận được chúng sanh.
Phật nhìn chúng sanh từ nơi chân tâm bổn tánh còn chúng sanh nhìn mọi người xung quanh từ nơi tập tánh tức là nhìn từ biểu hiện bên ngoài. Ví dụ một tên trộm luôn thấy người khác là kẻ trộm hoặc có người cho rằng không thể coi những kẻ phá làng phá xóm, giết người là người thiện được. Những thứ xấu ác đó là trên tập tánh còn trên tự tánh của chúng sanh vốn “thuần tịnh thuần thiện.”
Phật nhìn chúng sanh đều là Phật, đều có thể được độ. Hiện tại, người “cùng hung cực ác” đang tạo nghiệp rồi thọ báo, thọ báo rồi tạo nghiệp, đó là do họ chưa giác ngộ. Một khi đã giác ngộ thì họ sẽ chân thật nhận ra lỗi lầm ngay để không đến nỗi thọ báo rồi mới giác ngộ. Tạo nghiệp mà giác ngộ thì có thể thoát được.
Tập khí phiền não của chúng ta sâu nặng nên rất khó phản tỉnh. Thường thì mọi sự, mọi việc diễn ra rồi chúng ta mới giác ngộ. Do đó, chúng ta cần phát hiện ra mọi thứ ngay khi nhân mới hình thành. Nếu để nó nảy mầm, nở cành xanh lá thì đã quá muộn. Cho nên Hòa Thượng nói lúc nào bạn nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là Phật thì chính mình là Phật rồi. Cũng vậy, lúc nào chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là thiện thì chúng ta mới thật là thiện. Tuy nhiên, chúng ta không nhìn thấy mọi người là thiện vì chúng ta vẫn đang nhìn chúng sanh trên tập tánh bên ngoài. Đạo lý này phải nghe nhiều lần mới nhận ra.
Có người nói rằng họ kính trọng Phật giáo vì Phật giáo từ bi với cả kẻ thù. Nhà Phật làm gì có kẻ thù vì nhà Phật cho rằng ta và chúng sanh vốn là một thể tự tánh “thuần thiện thuần tịnh”. Còn những thứ xấu ác, nhất thời ngu muội, gây đau khổ cho người khác chỉ là tập tánh dẫn dắt, ô nhiễm từ bên ngoài. Do đó, dù người xấu ác đến đâu, một khi gặp được giáo huấn thì lập tức trở thành người tốt.
Các Thầy giáo của chúng ta từng đến những nơi quản giáo, nói chuyện trong 2 giờ thì các bạn ấy đã bừng tỉnh và hối hận, sẵn sàng nói lời sám hối, xin lỗi đối với Cha Mẹ, người thân và với người mình đã phạm lỗi. Đó là tự tánh đã phát khởi. Tập tánh là ô nhiễm bên ngoài thì rất dễ cạo bỏ. Cho nên Hòa Thượng khẳng định bao giờ chúng ta thấy chúng sanh đều là thiện thì chính mình mới là “thuần thiện thuần tịnh”.
Trong quá trình giao lưu, chia sẻ, những nơi nào đủ duyên thì chúng ta sẽ đến. Không có nơi nào chúng ta xả bỏ, đơn giản chỉ là không đủ duyên nên gác lại. Không đến nữa không có nghĩa bỏ luôn, khi đủ duyên tức là người nơi đó thay đổi, cùng đồng tâm với chúng ta, đem Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền mở mang rộng lớn thì chúng ta sẽ lại đến.
Ở Điện Biên có lần tôi đã bỏ vé máy bay nhưng đến hôm nay mọi việc rất tốt. Trại hè ở Điện Biên vừa rồi diễn ra rất tốt thu hút rất nhiều tình nguyện viên đến cộng tác. Thế mới nói khi chưa đủ duyên thì không đến và khi đủ duyên rồi thì tận tâm ra sức để giúp đỡ.
Nếu chúng ta không được học thì không thể nhìn ai thiện, chỉ thấy ác, chỉ thấy họ đang chửi Cha mắng Mẹ, đánh đập Thầy Cô. Chúng ta phải nhìn ở nơi tự tánh của chúng sanh. Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta mục tiêu sau cùng và lớn nhất của Phật pháp là làm sao cho chúng sanh phá mê khai ngộ.
Họ mê thì chúng ta đứng ngoài chờ chứ đừng bày đặt rằng ta đây đủ năng lực để giúp họ. Trước đây, có một Phật tử nhờ tôi khuyên với con cô ấy không bỏ nhà đi nữa mà hãy trở về. Cậu ấy không biết tôi thì làm sao tôi khuyên được. Tất cả đều phải từ giáo dục, Bố Mẹ cậu ấy không nghe lời thì làm sao cậu ấy nghe lời tôi. Cho nên chúng sanh mê thì ở đó chờ đến khi họ ngộ thì tiếp độ họ.