20Thứ Năm, 13/06/2024, 11:01

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 10/06/2024

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ

BÀI 153

Trong thế gian này, việc thị phi rất nhiều, “thị” là phải, “phi” là quấy. Nếu chúng ta không có sự kiềm chế thì chúng ta sẽ bận tâm vào những việc không đâu. Hôm qua tôi chở con gái đến chùa lạy Phật, có cặp nam nữ ngồi trước chánh điện và người nam thanh niên bị cô gái mắng và tát đỏ mặt. Tôi đến và nói đây là nơi tôn nghiêm, rất nhiều người lạy Phật, mình nên đi nơi khác.

Tôi nhìn họ một lúc rồi không để ý nữa. Hòa Thượng dạy rằng thế gian này nhất định có công đạo. Công đạo sẽ tự phán xét, không cần chúng ta đưa ra ý kiến về việc này tốt hay việc này xấu. Có nhiều người nghe như vậy lại cho rằng không cần phải nói gì hết. Hiểu như vậy là sai rồi!

Đệ Tử Quy có câu: “Kia nói phải, đây nói quấy; Không liên quan, chớ để ý”. Còn những việc liên quan đến mình, là học trò lớp mình dạy, là người thân của mình thì mình phải tùy duyên tùy cảnh mà đưa ra lời can gián. Nếu không nói trong hoàn cảnh này thì mọi việc sẽ tệ hại hơn rất nhiều, đến mức không còn cứu vãn được nữa thì trong Đệ Tử Quy có câu: “Lỗi không ngăn, đôi bên sai”.

Hòa Thượng nói: “Người đến bàn luận chuyện tốt xấu, nói chuyện thị phi chính là người thị phi”. Vậy chúng ta tự quán chiếu thì thấy mình chắc chắn đã từng nói chuyện thị phi, tốt xấu. Trong ba nghiệp “Thân Khẩu Ý” thì Kinh Vô Lượng Thọ đưa khẩu nghiệp lên đầu tiên: “Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”.

Hòa Thượng khẳng định mọi sự mọi việc gian dối sẽ bị thời gian thanh trừ. Một người độc ác, mưu mô xảo quyệt cỡ nào, che dấu kín đến đâu cũng sẽ bị thời gian đào thải. Họ có thể gạt mọi người 10 năm, 20 năm rồi đến lúc vô thường cũng tới. Thời gian sẽ lật tẩy sự thật. Thật thì không thể giả. Một khi đã giả thì không thể dấu được.

Hôm qua tôi được nghe một người Phật tử kể về một vị làm Thầy, dẫn dắt nhiều người thậm chí cả gia đình, cả dòng họ nhưng người này che dấu làm ra vẻ đức độ, thực ra đã phá giới, song sự thật vẫn bị phơi bầy. Người Phật tử đó biết rằng mọi người đã bị gạt nhiều năm. Chúng ta phải phản tỉnh câu chuyện này. Nếu chúng ta làm Thầy của người mà mình gạt người ta thì tâm nhân từ của mình còn không.

Sự trung thực, tấm lòng thẳng thắn, trong sạch, luôn đúng đạo lý, đúng chuẩn mực mới là lòng nhân của người quân tử. Chúng ta đừng để đến một ngày mà bạn của chúng ta, học trò của chúng ta, thân bằng quyến thuộc của chúng ta nói rằng chúng ta là người lừa gạt, vừa ăn cướp vừa la làng tức là người không tuân thủ đạo lý mà lại đi dạy cho người khác.

Khổng Lão Phu Tử có một câu rất hay: “Ba người cùng đi, tất có một người là Thầy ta”. Chúng ta thấy một người làm tốt nghĩa là họ đang nhắc nhở chúng ta đã làm tốt chưa? Nếu mình làm tốt rồi thì nhắc mình cố gắng hơn nữa. Ngược lại, thấy một người làm ác nghĩa là họ đang nhắc nhở chúng ta có làm ác không? Nếu chúng ta chưa làm thì họ đang dặn bảo chúng ta đừng bao giờ làm việc ác.

Thế gian này đều là những tấm gương phản chiếu cho nội tâm của chính mình. Chúng ta không thấy nội tâm, không thấy tập khí phiền não của mình thì chỉ cần nhìn ra bên ngoài sẽ thấy rõ nội tâm của mình, sẽ thấy phản chiếu bản thân mình. Hòa Thượng nói: “Lâu ngày chày tháng sẽ thấy rõ lòng người”.

Trở lại câu chuyện trên, người Phật tử ấy đã kể rằng cả gia đình họ mấy chục người đi theo vị Thầy mà đã “nhiều lần phạm trọng giới” đến nỗi không còn là sự bàng hoàng, thất vọng của mọi người mà là sự kinh tởm. Từ bấy lâu nay là thần tượng mà bây giờ trở thành sự kinh tởm. Tôi nghe mà thấy xót xa, phản tỉnh lại chính mình xem mình có làm việc gì để cho người ta kinh tởm hay không? Rồi quán sát nếu chưa làm thì khích lệ và dặn bảo mình đừng làm những việc khiến người ta cho là kinh tởm.

Hôm qua có một bác trước đây từng mời tôi dịch Kinh Địa Tạng, Kinh Bát Nhã và Cảm Ứng Thiên. Đã 10 năm rồi, bác vẫn nhớ đến tôi, bác gọi và hỏi thăm tôi, nhờ tôi dịch một bộ Kinh mà bác rất thích. Tôi giải thích với bác rằng bàn tay tôi đã tàn phế rồi, tôi không gõ máy tính được, chỉ cần ngồi 5-10 phút là tôi mệt như sắp chết. Tuy nhiên, nếu bác cần thì tôi sẽ sắp xếp lại đội ngũ phiên dịch và sẽ xem lại trước khi xuất bản.