Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 30/05/2024
****************************
TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ
BÀI 142
Trong nhà Phật, tất cả việc làm đều là biểu pháp nhắc nhở chúng sanh. Hòa Thượng nói: “Chúng ta thắp hương là biểu thị cho việc quên đi chính mình, phục vụ chúng sanh”. Nhiều người hiểu lầm về việc này, họ dùng nhiều tiền để mua những vật phẩm trưng bày trên bàn thờ Phật, họ cho rằng làm như vậy thì sẽ có nhiều phước báu. Ngày trước, có người tặng Hòa Thượng một bức tượng cổ bằng gốm rất đẹp, mọi người chụp ảnh bức tượng Phật đó, in ra vải lụa và phổ biến khắp nơi. Hòa Thượng nói: “Tôi chỉ mang theo hình ảnh tượng Phật in trên giấy lụa, bức tranh này giá chỉ một đồng nên không ai muốn lấy!”.
Trước đây, tôi đến thăm một nhà, họ trang trí căn phòng nơi thờ Phật tốn hàng tỷ đồng, họ nói tôi có thể đến đó ngồi dịch Kinh, tôi chỉ mỉm cười và không bao giờ trở lại nơi đó nữa. Tôi nghe nói, sau này người đó làm ăn không tốt, ngôi nhà đó đã bị người khác siết nợ. Chúng ta phải học Phật bằng tâm cung kính chứ không bằng tâm tham cầu.
Phật pháp hưng suy đều do người học Phật có thật làm hay không. Chúng ta chỉ làm trên hình tướng thì sẽ không có kết quả. Nhà Phật nói: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh”. Tất cả những thứ có hình tướng đều là giả, chỉ có chân tâm, bổn tánh thanh tịnh của chúng ta là thật. Chúng ta học Phật để quay trở về với chân tâm, bổn tánh, thanh tịnh của mình. Chúng ta học Phật là để phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui, chúng ta muốn lìa khổ, được vui thì chúng ta phải thật làm. Chúng ta thường có tâm lý cầu nguyện, ỷ lại, nương nhờ. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta muốn có được an vui thì chúng ta phải tuân thủ pháp luật; chúng ta làm càn, làm quấy thì chúng ta không thể có cuộc sống bình an. Chúng ta muốn thuận với đất trời thì chúng ta phải tuân theo quy luật của đất trời, chúng ta muốn thuận với người thì chúng ta tuân thủ quy định, phép tắc của con người. Nếu chúng ta làm theo cách riêng của mình thì chúng ta đã sai. Tất cả là biểu pháp trong nhà Phật đều để khải thị cho chúng ta xả bỏ chính mình, bỏ đi ngã chấp. Chúng ta chấp trước vào thân vô cung nặng, đây gọi là thân kiến.
Hòa Thượng nói: “Chúng sanh sở dĩ sinh tử luân hồi trong vô lượng kiếp vì thấy có cái ta, chấp chặt cái ta”. Hằng ngày, từng khởi tâm động niệm của chúng ta đều vì ta mà lo nghĩ. Chúng ta đốt đèn sáp, đốt hương là hình ảnh tượng trưng cho sự xả bỏ, đốt cháy chính mình soi sáng cho người. Đây là biểu pháp nhắc nhở chúng ta hy sinh chính mình phục vụ cho người.
Hằng ngày, khi tôi dẫn con gái lên chùa lạy Phật, tôi thấy mọi người đốt hương rất nhiều, mùi hương rất khó chịu; tôi sửa lại những que hương mọi người cắm chưa ngay ngắn, đây chính là cách tôi sửa nội tâm của chính mình. Chúng ta phải cúng Phật bằng hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát. Tất cả việc làm của nhà Phật đều là biểu pháp nhắc nhở chúng ta hy sinh chính mình thành tựu cho người.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta dùng thời gian dài tu tập thì tự nhiên ngã chấp của chúng ta sẽ dần dần nhỏ đi”. Nhà Phật dạy chúng ta phải xa lìa ngã chấp. Trong nhà Phật quả thấp nhất là Tu đà hoàn, người chứng quả Tu đà hoàn đã là vô ngã, không còn thấy cái ta. Chúng ta không còn cái ta thì việc chúng ta mặc áo rách, ăn cơm thiu, ngủ ở nghĩa địa đều không có chướng ngại. Chúng ta học Phật phải đạt đến mức thấp nhất là quả Tu đà hoàn, là không còn thấy cái ta, không thấy ta đã chứng quả Tu đà hoàn. Chúng ta thấy chúng ta đã chứng quả Tu đà hoàn thì đó là chúng ta chưa chứng quả gì. Chúng ta vẫn đang thấy mọi thứ xung quanh là thật, người khác mắng chúng ta xong họ đã quên từ lâu nhưng trong tâm chúng ta vẫn lưu lại, khi có cơ hội thì chúng ta mang những điều đó ra hành hạ mình. Đây là như Hòa Thượng nói: “Chúng ta tự làm, tự chịu”.
Ở thế gian, những người thật sự xả bỏ, quên đi chính mình thì mới có thể làm được việc lớn. Các chiến sĩ bộ đội của nước ta cũng đã: “Sống bám đá, chết hóa đá biến thành bất tử”. Trong nhà Phật, chúng ta muốn có thành tựu thì trước tiên, chúng ta phải quên đi chính mình. Chúng ta đã học điều này nhiều lần nhưng chúng ta vẫn không làm được, thậm chí, ngã chấp của chúng ta ngày càng nặng. Khi chúng ta chưa có tên tuổi, địa vị thì cái ngã của chúng ta nhỏ, khi chúng ta có tên tuổi, địa vị thì ngã của chúng ta càng lớn vì chúng ta cho rằng mình có quyền uy, thế lực. Chúng ta có ngã nên chúng ta có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ngã của chúng ta nhỏ đi thì tự tánh thanh tịnh của chúng ta sẽ hiển lộ. Quả vị thấp nhất trong nhà Phật cũng đã không còn có ngã.