53Thứ Ba, 28/05/2024, 19:22
140 · Tịnh Không Pháp Ngữ - 140

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 28/05/2024.

****************************

TỊNH KHÔNG PHÁP NGỮ 

BÀI 139

Hòa Thượng dạy chúng ta rằng người có phước báu lớn thì mới có thể tu được công đức lớn. Việc này không thể cưỡng cầu mà được. Nếu chúng ta có nhân duyên phước báu thì việc sẽ tự đến, chúng ta sẽ làm được một cách rất suôn sẻ.

Trong quá khứ, chúng ta và con cái chúng ta đã tình cờ được gặp Văn Hóa Truyền Thống để rồi hiện tại có thể phát tâm làm trường để lan tỏa giá trị này. Đấy chính là nhân duyên phước báu, duyên lành hội đủ nên chúng ta đã làm được.

Một ngôi trường Văn Hóa Truyền Thống mọc lên thì rất nhiều Cha Mẹ, Ông Bà và trẻ nhỏ được tiếp nhận và được thay đổi. Đây mới chân thật gọi là sinh lợi còn lợi để thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn tham cầu thì là sinh họa chứ không sinh lợi.

Hòa Thượng nói người có phước báu lớn thì mới làm được công đức lớn, mới có duyên gặp được điều tốt đẹp cho mình làm. Còn những người “tâm thuật bất chánh” thì nhất định không thể cải tạo được vận mệnh. Từ đây, chúng ta hiểu rõ vì sao người học Phật nhiều năm mà vẫn không cải tạo được vận mệnh.

Họ đã không thật làm, họ chỉ làm cho dễ coi, cưỡng cầu mà làm, làm để thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng”. Họ không xuất phát từ tâm chân thành, muốn mang lợi ích đến cho chúng sanh do đó không chuyển hóa được nội tâm, nội tâm không chuyển hóa thì không chuyển được vận mệnh. Đạo lý là như vậy.

Cho nên, chúng ta đừng bao giờ khởi tâm động niệm đến sự kiện nào đó mà chỉ cần chờ đủ duyên thì làm. Nếu chúng ta khởi mong cầu hôm nay chúng ta phải làm cho thật tốt thì đã sai rồi. Niệm đó chính là “vì cưỡng cầu, vì mong cầu” mà làm vì “cái ta” chứ chưa phải “vì chúng sanh” mà làm.

Trong suốt 10 năm qua khi tổ chức các sự kiện, chưa bao giờ chúng tôi có một chút suy nghĩ rằng hôm nay phải nói như thế nào. Dù lúc ban đầu chưa quen với việc này, chúng tôi xác định từ đầu nếu nói được thì nói cho đàng hoàng còn nếu nói không được thì cứ đứng đó rồi xin lỗi người ta mà đi xuống.

Nếu dụng tâm so đo mình phải nói thế nào là chúng ta đã dùng tâm phân biệt tâm chấp trước trong đó. Thế thì hoàn toàn sai, chắc chắn lễ hội chúng ta tổ chức sẽ không có Phật Bồ Tát đến mà chỉ có chúng sanh. “Tâm thuật bất chánh” chính là tâm đầy “vọng tưởng”, đầy “phân biệt”, đầy “chấp trước”. “Tâm thuật bất chánh” thì không cải tạo được vận mệnh nên theo Hòa Thượng, sẽ không thể bình ổn được loạn động. Loạn động không phải ở bên ngoài mà là loạn động ở nơi nội tâm đầy bao chao, xao động của mình.

Cho nên, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cứ dụng một tâm chân thành thì thành công viên mãn, không có tỳ vết. Nếu không dụng tâm chân thành thì chúng ta vẫn có thể làm thành công nhưng có tỳ vết. Tâm chúng ta còn bao chao, xao động thì tất cả các việc tốt chúng ta làm hay Phật hiệu chúng niệm đều ở trạng thái bao chao xao động và người nghe tiếp nhận từ mình cũng sẽ bị bao chao xao động.

Người xưa đã dạy chúng ta: “Chí thành cảm thông”. “Chí thành” đến mức tột bực thì trên thông với chư Phật, dưới thông đến tất cả chúng sanh, cho nên không thể không thành công. Mặt khác, chúng ta mang chuẩn mực Thánh Hiền lan tỏa đến mọi người thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn vì chuẩn mực của Thánh Hiền là chân lý nên chắc chắn sẽ cảm động lòng người.

Vì chuẩn mực Thánh Hiền là chân lý nên người người càng tiếp nhận, càng thể hội thì càng sâu sắc. Do đó, mỗi năm chúng ta tổ chức lễ tri ân là mỗi năm đầy thành công và cảm động hơn. Thành công là điều chắc chắn nên chúng ta không cần phải dụng tâm cưỡng cầu, phan duyên hay vọng tưởng công việc của chúng ta phải như thế này, phải như thế kia.

Chúng ta ai cũng đã có trải nghiệm về việc này trong hơn chục năm, qua những lễ hội chúng ta tổ chức từ nhỏ đến lớn. Nếu chúng ta dùng tâm phan duyên, cưỡng cầu thì tốt nhất nên dừng lại, không làm nữa vì Tổ Sư Đại Đức từng căn dặn chúng ta rằng “việc tốt không bằng không việc gì”.

Theo như kinh nghiệm cá nhân, chúng tôi bây giờ rất e ngại việc đi lại nhiều vì tiếp xúc nhiều người khiến tâm bao chao mất nhiều thời gian mới bình ổn lại, trong khi ở yên một chỗ thì thời gian tu tập rất ổn định. Những nơi nào cần đến thì chúng tôi sẽ đến chứ không cần chờ khi có sự kiện mới có mặt. Đợt trước, chúng tôi hay đi Sóc Trăng để động viên và thăm hỏi tất cả mọi người, hiện tại, khóa tu hè đang có nhiều người đến giúp nên chúng tôi sẽ không đến đó nữa. Đấy chính là bảo hộ tâm thanh tịnh cho mình.