/ 96
2

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 96

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 05 tháng 08 năm 2010

Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 110, dòng thứ hai từ dưới lên, bắt đầu xem từ câu thứ hai.

“Lại nữa, Danh Nghĩa Tập nói: Bạt-đà-bà-la”, đây là tiếng Phạn, “dịch là Hiền Hộ, tự hộ trì hiền đức, lại hộ trì chúng sanh. Hoặc gọi là Hiền Thủ, vì địa vị ở Đẳng giác, là đứng đầu trong bậc hiền”. Đoạn này là giải thích cho chúng ta về nghĩa thú biểu pháp trong danh hiệu. Tiếng Phạn là Bạt-đà-bà-la, dịch sang nghĩa Trung Quốc chính là Hiền Hộ. Thế nào gọi là hiền? Thế nào gọi là hộ? Tự hộ trì hiền đức, đây là nghĩa của hiền; lại hộ trì chúng sanh, đây là nghĩa của hộ. Cho nên hiền là nói đối với bản thân, hộ là nói đối với đại chúng. Hiền đức là vô lượng vô biên, cũng giống như người Trung Quốc dạy trẻ nhỏ, bạn thấy dạy các bạn nhỏ, khi mới vào học, tuổi khoảng sáu, bảy tuổi, học Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh là khái luận của văn hóa truyền thống Trung Quốc, bạn xem vừa nhập môn liền dạy thứ này, liền đem khái niệm này truyền thụ ngay từ đầu. Phương pháp dạy học này quả thật là trí tuệ quá tuyệt vời; không giống người nước ngoài, người nước ngoài dạy trẻ nhỏ, họ nói rất thực tế, họ nói lý luận lớn này trẻ con không hiểu, “người ban đầu, tánh vốn thiện”, chúng làm sao hiểu được? Chúng hiểu được gì chứ? Chó con sủa, mèo con nhảy, cái này chúng hiểu, họ dạy những thứ này. Cho nên mặc dù trẻ con chưa hiểu, nhưng bạn không thể nói chúng không hiểu, không thể xem thường chúng, trí tuệ của trẻ nhỏ hết sức cao. Điều này đã được các bác sĩ tâm lý học phương Tây cận đại dùng thuật thôi miên chứng thực. Trẻ sơ sinh không những sau khi ra đời, mà trước khi chưa ra đời, ở trong bụng mẹ, chúng đã rất thông minh, chúng hoàn toàn hiểu được tâm trạng của mẹ, việc ăn uống của mẹ chúng cũng đều cảm nhận được. Bạn làm sao có thể nói chúng không hiểu? Những người này sau khi phát hiện ra, mới thật sự nghĩ đến việc người xưa Trung Quốc nói về thai giáo là có đạo lý lớn ở trong.

Hiền đức, chính là điều mà Phật nói cho chúng ta biết trong kinh Hoa Nghiêm, “hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai”. Trí tuệ là đức, trí tuệ, ở đây nói đến đức trong hiền đức; đức năng và tướng hảo là hiền mà chỗ này nói, đây là thứ vốn có trong tự tánh. Trong câu nói này của Phật hoàn toàn là nói về cương lĩnh của nó. Khi dạy học, Phật nói với chúng ta, thập thiện là hiền đức, chính mình vốn sẵn có. Tam quy ngũ giới, lục hòa, lục độ, thập nguyện Phổ Hiền, đây là đã nói ra hết những cương mục này, cũng không nhiều. Tổ tiên xưa của Trung Quốc, chúng ta khẳng định đều là chư Phật Bồ-tát tái lai, những gì các ngài nói hoàn toàn tương đồng với kinh Phật; lại quan sát tỉ mỉ, đối chiếu với những gì các vị sáng lập các tôn giáo lớn trên thế giới đã nói trong kinh điển, thì bảy tám phần mười đều giống nhau, chỗ không giống nhau chỉ một hai phần mười. Những chỗ không giống nhau là gì? Tập quán sinh hoạt. Trên thế giới có nhiều chúng sanh như vậy, hoàn cảnh cư trú không giống nhau, bối cảnh văn hóa khác nhau. Cho nên có một số tập quán khác nhau, chư Phật Bồ-tát hằng thuận chúng sanh. Các ngài ở trong hoàn cảnh đó, phong tục tập quán đó đối với họ có chỗ tốt. Người ở vùng hàn đới quen sống trong băng tuyết, họ đến vùng nhiệt đới thì không được, họ chịu không nổi khí hậu bên này. Cũng như vậy, người vùng nhiệt đới đến vùng hàn đới cũng không quen sống. Ngày nay giao thông thuận tiện, trước kia giao thông không thuận tiện, thật sự có người đến già chết không qua lại, cả đời chỉ hoạt động quanh mấy thôn làng lân cận, có từng đến huyện thành chưa? Cả đời chưa từng đi qua. Cho nên, giáo hóa của thánh nhân là tùy thuận tánh đức.

Những thánh nhân này ở Trung Quốc dạy chúng ta điều gì? Cũng rất đơn giản, mấy ngàn năm không đổi, cái cương lĩnh chung này, chỉ có mấy đầu mục, là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Trung Quốc truyền lại mấy ngàn năm chỉ có bấy nhiêu thứ. Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh của nhà Nho, cho đến phát triển thành Tứ Khố Toàn Thư, bên trong nói điều gì? Chẳng qua cũng chỉ là bấy nhiêu, tuyệt đối không rời khỏi bốn khoa mục này. Bốn khoa mục này chính là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Chúng ta lại quy nạp nó lại, thật ra chỉ là 12 chữ: hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình, chính là 12 chữ thuộc bốn khoa mục này, khi bạn xem tỉ mỉ thì bốn khoa mục quy nạp lại chính là 12 chữ. Dạy học mấy ngàn năm của Trung Quốc, sự truyền thừa của tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều là cái này, xưa nay chưa từng thay đổi; chỉ là sau khi Mãn Thanh mất nước, Dân quốc thành lập, thì đã lơ là nó. Dân quốc cũng không thay đổi nó, chẳng giống như thời đại đế vương trước đây đã xem trọng như vậy, nghiêm túc như vậy. Sự xem trọng và nghiêm túc của họ đã tạo nên xã hội tường hòa, hóa giải rất nhiều tai nạn. Những nguyên lý này hiện nay chúng ta đã hiểu rõ. Thật vậy, những gì nói trong kinh Phật một chút cũng không sai, “tướng do tâm sanh, cảnh chuyển theo tâm”. Tâm thái của chúng ta tốt, niệm niệm không rời khỏi 12 chữ này. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều không trái với hiếu đễ trung tín, lễ nghĩa liêm sỉ, nhân ái hòa bình, bạn không trái ngược với nó. Mười hai chữ này so với những gì nói trong kinh điển nhà Phật, so với những điển tịch của rất nhiều nhà tôn giáo trên thế giới, bạn hãy xem thử, là hoàn toàn tương đồng.

/ 96