/ 97
1

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 97

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 05 tháng 08 năm 2010

Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, dòng cuối cùng của trang 112, bắt đầu xem từ đoạn giữa:

“Quang Anh, biểu thị quang minh rực rỡ. Lại nữa, vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang v.v., ánh sáng tôn quý nhất được nói trong kinh là ý nghĩa của Quang Anh.” Mười sáu vị Bồ-tát tại gia, vị Quang Anh này là vị thứ sáu, vị thứ sáu là Bồ-tát Quang Anh, ngài là biểu thị quang minh rực rỡ. Trong kinh này xưng tán A-di-đà Phật là “vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang”, sau cùng nói đến “ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật”, những tán thán này là chư Phật Như Lai tán thán A-di-đà Phật, tán thán đến tột cùng. Quang cũng là đại biểu trí tuệ, đều là đại biểu tánh đức của tự tánh chúng ta.

Vị tiếp theo, “Bảo Tràng (thấy trong bản Đường dịch, bản Ngụy dịch gọi là Trí Tràng), biểu thị trí tuệ thù thắng giống như bảo tràng”, đa phần đều là tán thán trí tuệ bát-nhã vốn đầy đủ trong tự tánh, cũng có tán thán đức năng, cũng có tán thán tướng hảo. Tánh đức vô lượng vô biên, khi Phật giới thiệu cho chúng ta thì quy nạp nó vào ba loại lớn này, vô lượng đức năng chung quy lại cũng chẳng ngoài trí tuệ đức tướng. “Trí Thượng, thấy trong bản Đường dịch, còn bản Ngụy dịch”, danh hiệu Bồ-tát dịch thành “Huệ Thượng”, dịch là Huệ Thượng, ngài đại biểu cho “vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, oai đức quảng đại bất tư nghị trí” được nói trong kinh, đây là trong kinh tán thán năm loại trí tuệ của Phật Vô Lượng Thọ. Nói tóm lại, “diệu trí vô thượng như vậy vượt lên trên tất cả, nên gọi là Trí Thượng”. Câu cuối cùng trong năm loại trí là oai đức quảng đại bất tư nghị trí, là tán thán đến tột cùng. Những gì tán thán A-di-đà Phật được nói trong kinh, chúng ta liền hiểu được, đây là tán thán tánh đức của tự tánh. Một bộ kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, từng câu từng chữ đều là tán thán tánh đức không thể nghĩ bàn, có thể tán thán hết không? Tán thán không hết, đây là lời thật. Ngay cả hết thảy chư Phật Như Lai khắp mười phương, dùng thời gian vô lượng kiếp cùng nhau đến tán thán, đều nói không hết, cho nên công đức của tự tánh thật sự không thể nghĩ bàn. Trong kinh, Phật thường xuyên dạy bảo chúng ta, sự việc này chỉ khi chứng mới biết, chúng ta thật sự chứng được rồi thì bạn liền hiểu rõ. Chưa chứng được thì không có cách nào tưởng tượng, họ không nghĩ ra được, họ cũng không nói ra được; người chứng được rồi, nói lời chân thật, họ cũng không có cách nào nghĩ bàn. Giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đây gọi là hoằng pháp lợi sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, những gì nói ra được cũng chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng từ một phần nhỏ này, hy vọng bản thân họ có thể tu, có thể chứng, khi chứng được thì lúc này viên mãn rồi.

Vị tiếp theo là “Tịch Căn”, giải thích trong “Hội Sớ”: “Cảnh trí tịch diệt, các căn thanh tịnh, nên gọi là Tịch Căn.” Tịch là nói về định, tự tánh vốn định, khi đại sư Lục tổ Huệ Năng kiến tánh, ngài nói với chúng ta “nào ngờ tự tánh vốn không dao động”, câu này chính là nói tự tánh vốn định, có từng dao động qua chưa? Chưa từng. Thứ dao động không phải là tự tánh, “một niệm bất giác mà có vô minh”, như vậy là dao động rồi, vì sao lại có một niệm bất giác? Một niệm bất giác này xảy ra khi nào? Điều này trong giáo pháp Đại thừa gọi là câu hỏi lớn căn bản, vấn đề này gọi là câu hỏi lớn căn bản. Phật nói cho chúng ta biết, sự việc này không có nguyên nhân, cũng không có thời gian, cũng không có không gian. Bạn muốn hỏi có từ khi nào? Cho nên Phật dùng một danh từ, dùng hết sức khéo léo, sự động niệm cực kỳ vi tế này gọi là vô minh, Phật nói hiện tượng này gọi là “vô thỉ vô minh”, hai chữ vô thỉ này tuyệt diệu vô cùng. Khi chúng ta mới học Phật, cho rằng Phật nói hai chữ này, có lẽ là thời gian quá lâu rồi nên nói không ra, chúng ta nói chục triệu năm, trăm triệu năm, ngàn tỷ năm có lẽ đều nói không ra được, nên bèn nói là vô thỉ vậy! Chúng ta đã hiểu sai ý rồi, vô thỉ không phải ý này. Thời gian dài đi nữa, Phật cũng có thể nói ra được, nếu nói không ra, vậy làm sao có thể nói Phật là nhất thiết trí? Ý nghĩa của vô thỉ rất đơn giản, không có bắt đầu thì gọi là vô thỉ, cái này diệu, quá tuyệt diệu! Vì sao không có bắt đầu? Rõ ràng đã bắt đầu rồi. Y chánh trang nghiêm của mười pháp giới, lục đạo luân hồi của chúng ta từ đâu mà có? Chẳng phải từ trong vô thỉ mà biến ra đó sao? Tuy là biến ra, nhưng vì nó không phải thật. Giống như chúng ta nằm mộng vậy, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng, trong mộng có cảnh giới vô lượng vô biên. Bạn thường xuyên nằm mộng, có hai giấc mộng nào giống nhau không? Không có, xưa nay chưa từng có hai giấc mộng giống nhau. Có lẽ có hai giấc mộng giống nhau, đó chính là giấc mộng của cảm ứng, sẽ mộng thấy cùng một sự việc, là cảm ứng, bình thường nằm mộng không thể có hiện tượng giống nhau. Vậy xin hỏi bạn, giấc mộng của bạn là phát sinh vào mấy giờ mấy phút mấy giây? Bạn cũng nói không ra. Nếu bạn hỏi Phật, Phật nói cho bạn biết, vô thỉ nằm mộng, vì sao vậy? Nó là giả, không phải thật, cho nên Phật nói gọi là vô thỉ vô minh. Vì sao lại có hiện tượng này? Mê rồi. Giác rồi thì không có hiện tượng này, khi mê thì có hiện tượng. Giống như một người làm việc thời gian dài, rất mệt rồi, khi rất mệt mỏi, rất uể oải, mắt sẽ nhìn thấy một số thứ không bình thường, gọi là hoa mắt, không phải bạn thật sự nhìn thấy, bạn tưởng là nhìn thấy, thực tế là hoa mắt, uể oải rồi. Chẳng qua người phàm ở trong hiện tượng này, cũng rất dễ khiến cho một số vong linh mượn thân thể của bạn để nhập vào; khi con người tinh thần sung mãn, họ không dám. Khi con người mệt mỏi cực độ, họ rất dễ xâm nhập, mượn thân thể của bạn để nhập vào, sẽ xuất hiện những việc này. Thế nhưng chúng ta biết được, hai chữ “vô thỉ” này chính là không phải thật, căn bản không có sự việc này.

/ 97