TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 95
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 04 tháng 08 năm 2010
Địa điểm: Giảng đường Hoa Nghiêm Malaysia
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 107, bắt đầu xem từ ba chữ cuối cùng.
“Lại nữa, từ phẩm thứ 32 trong kinh này thì Di-lặc đương cơ.” Phật nói bộ kinh này tổng cộng 48 phẩm, 31 phẩm phía trước thì tôn giả A-nan đương cơ, từ phẩm 32 đến phẩm 48 thì Bồ-tát Di-lặc đương cơ, đây cũng là nhân duyên hiếm có, thù thắng. Đương cơ là biểu thị cho việc phù hợp với loại nào căn cơ nào để tu học pháp môn này, Di-lặc đương cơ, ý nghĩa này rất sâu, bởi vì trong thời kỳ mạt pháp của Thế Tôn, trong xã hội hiện nay có rất nhiều lời đồn đại, nói rằng Bồ-tát Di-lặc đã thành Phật, sắp đến thế gian này hóa độ chúng sanh. Đây là lời tà mị mê hoặc quần chúng, căn bản không có sự việc này, Phật nói rất rõ ràng trong kinh, Bồ-tát Di-lặc khi nào mới đến thế gian chúng ta thành Phật? Trước đây chúng ta đã từng đọc qua, là sau 4.000 năm, 4.000 năm này là 4.000 năm ở trời Đâu-suất, không phải 4.000 năm ở nhân gian chúng ta. Hiện nay Bồ-tát Di-lặc ở trời Đâu-suất, tuổi thọ ở trời Đâu-suất là 4.000 năm, trời Đâu-suất và thế gian này của chúng ta chênh lệch thời gian rất lớn, hiện nay gọi là chênh lệch thời gian, một ngày ở nơi đó bằng 400 năm nhân gian chúng ta. Nếu như nói người thế gian chúng ta, tuổi thọ của người này rất dài, sống đến 100 tuổi, giả như trời Đâu-suất cũng là một ngày 24 tiếng đồng hồ, dùng thời gian của trời Đâu-suất để tính, vậy thì sống được bao nhiêu tiếng đồng hồ? Sáu tiếng đồng hồ. Họ mới trải qua sáu tiếng, mà nơi đây của chúng ta đã là 100 năm, chênh lệch thời gian này rất lớn. Đổi ra thời gian trên địa cầu chúng ta là 576 triệu năm, 57 ức! Thời gian vẫn còn rất dài, rất dài. Thế gian này nếu không có Phật xuất thế thì vô cùng đáng thương, 576 triệu năm, thời gian dài như vậy. Thế nhưng chư Phật Bồ-tát vô cùng từ bi, trong khoảng thời gian không có Phật xuất thế, hiện nay tuy Thích-ca Mâu-ni Phật đã nhập diệt, nhưng sức ảnh hưởng của ngài, tức là pháp vận của lão nhân gia ngài, kéo dài 12.000 năm. Căn cứ theo ghi chép của tổ sư đại đức Trung Quốc từ xưa đến nay, Thích-ca Mâu-ni Phật ra đời vào năm thứ 24 đời Chu Chiêu Vương, ngài nhập diệt vào năm thứ 53 đời Chu Mục Vương. Nếu tính theo cách này, từ khi Thích-ca Mâu-ni Phật nhập diệt đến năm nay phải là 3.037 năm, cách tính của người nước ngoài thì khác, cách tính của người nước ngoài là hơn 2.500 năm, chênh lệch gần 600 năm. Việc này chúng ta không cần khảo cứu, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, điều này không quan trọng, quan trọng nhất là rõ lý, chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu nhất tâm bất loạn mới quan trọng.
Cho nên, mặc dù Phật không còn tại thế, nhưng kinh điển vẫn còn, trong kinh Đại thừa nói với chúng ta, nơi nào có kinh điển hiện hữu thì nơi đó chính là chỗ pháp thân Như Lai hiện diện. Phật dùng kinh giáo độ chúng sanh, những thứ khác đều thuộc về kỷ niệm, thí như xá-lợi của Phật, xương ngón tay của Phật, đây đều là những thứ mang tính kỷ niệm. Dù bạn có xem nhiều đến mấy, lễ bái nhiều đến mấy, bạn cũng không thể khai ngộ, bạn cũng không thể thành Phật. Chúng ta muốn khai ngộ, muốn thành Phật, vẫn phải y theo giáo huấn trong kinh điển mà hết lòng tu hành. Đây là chánh pháp, đây không phải mê tín, cần phải hiểu đạo lý này. Ý nghĩa của Di-lặc đương cơ chính là nói, trong thời kỳ mạt pháp, Bồ-tát Di-lặc dạy chúng ta pháp môn gì? Dạy chúng ta niệm Phật, dạy chúng ta cầu sanh Tịnh độ của A-di-đà, chứ không phải Tịnh độ của Di-lặc. Ý nghĩa này phải hiểu, nếu như không hiểu ý nghĩa này, thì phần sau của kinh này, từ phẩm 32 trở về sau khi Di-lặc đương cơ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu, phải thể hội được ý nghĩa biểu pháp của Phật. Không những hiện nay Bồ-tát Di-lặc dạy chúng ta phải niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tịnh độ, mà Bồ-tát Di-lặc trong tương lai, cũng chính là sau 576 triệu năm nữa, khi ngài đến thế gian này thành Phật, vẫn sẽ giảng bộ kinh này, vẫn sẽ tuyên dương Tịnh độ, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy biểu pháp này mới viên mãn, bằng không thì ngài biểu pháp có ý nghĩa gì nữa? Đọc kinh, nơi những chỗ như thế này phải xem kỹ lưỡng, không thể xem một cách qua loa đại khái. Cho nên ở đây đặc biệt nhắc nhở chúng ta.