/ 91
9

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 91

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 28 tháng 07 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 103, bắt đầu xem hàng thứ 6 từ dưới lên:

“Kinh này trước nêu Thanh văn, sau hiển thị Bồ-tát. Đúng như trong quyển thứ hai của luận Phật Địa nói: Trước nói Thanh văn, sau nói Bồ-tát. Chúng Thanh văn gần gũi Thế Tôn, trực tiếp tiếp nhận sự giáo hóa. Lại nữa, các vị Thanh văn thường theo bên Phật, hình tướng giống với Phật. Vì lẽ đó, đa số các bộ kinh đều là Thanh văn trước, sau đó mới đến Bồ-tát.” Ý nghĩa này ở phần trước chúng ta cũng đều nhắc đến, khi kết tập kinh tạng, sáu loại thành tựu phía trước là do Thế Tôn dặn dò, liệt kê các vị thượng thủ hoàn toàn là biểu pháp. Từ trong chúng Bồ-tát Thanh văn, chúng ta liền biết tính chất của bộ kinh này, Thế Tôn muốn dạy chúng ta pháp môn nào từ bộ kinh này, từ người biểu pháp cũng có thể thấy được. Giống như Liễu Bổn Tế đã nói trong phía trước, ngài đại biểu cho tự tánh, bổn tế chính là bổn tánh, liễu là hiểu rõ, dùng ngôn ngữ hiện nay của chúng ta mà nói, chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, biểu thị ý nghĩa này, một đời thành tựu. Thông thường thấy được nhiều nhất là Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, hầu như mỗi bộ kinh đều có hai vị này, đó là đại biểu cho trí tuệ của tự tánh, thần thông trong tự tánh; cũng chính là bản năng của sáu căn là không có chướng ngại, mắt nhìn, chúng ta có thể thấy khắp pháp giới hư không giới, có thể thấy được tự tánh, có năng lực lớn dường ấy, căn tánh của sáu căn đều không thể nghĩ bàn. Ca-diếp đại biểu cho Thiền Tịnh không hai, tôn giả A-nan đại biểu cho đa văn đệ nhất, khiến cho chúng ta thấy được những vị này liền biết tính chất quan trọng của bộ kinh này, chúng ta học tập bộ kinh này sẽ đạt được cảnh giới như thế nào.

Hôm nay chúng ta xem tới chúng Bồ-tát. “Lại có Bồ-tát Phổ Hiền”, đặt Phổ Hiền ở phía trước Văn-thù, giống với kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm cũng đặt Phổ Hiền ở vị trí đầu tiên, Văn-thù ở vị trí thứ hai. Phổ Hiền đại biểu cho hành môn, Văn-thù đại biểu cho giải môn, hay nói cách khác, bộ kinh này chú trọng ở thực hành, phải thật sự làm, coi trọng hành môn. Chúng ta xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng, “Bồ-tát là gọi lược bớt của tiếng Phạn”, đây là trong tiếng Phạn, người Trung Quốc thích đơn giản, nên đã giản lược đi, “đầy đủ phải gọi là Ma-ha bồ-đề chất-đế tát-đỏa”, phía trước còn thêm chữ ma-ha, ma-ha có ý nghĩa là đại. “Bồ-đề chất-đế tát-đỏa”, Ma-ha dịch là đại, bồ-đề dịch là đạo, chất-đế dịch là tâm, tát-đỏa dịch là chúng sanh hoặc là hữu tình, gộp lại nghĩa là “chúng sanh tâm đạo lớn”, cách dịch này trong giáo pháp Đại thừa gọi là cổ dịch. Cổ và kim là lấy đại sư Huyền Trang làm đại biểu, trước thời đại sư Huyền Trang gọi là cổ dịch, từ thời đại sư Huyền Trang trở về sau gọi là kim dịch. Chúng ta xem trong chú giải nói về cổ dịch và kim dịch, ý nghĩa ở chỗ này, không phải là thời nay. Thời xưa dịch là chúng sanh tâm đạo lớn, đại sư Huyền Trang dịch là hữu tình giác, bởi vì bồ-đề là giác ngộ, tát-đỏa là chúng sanh hữu tình. Tình của họ chưa đoạn, tình thức chưa đoạn, chính là vẫn chưa thể chuyển a-lại-da thành đại viên cảnh trí, chưa làm được việc chuyển tám thức thành bốn trí, Bồ-tát như thế gọi là Bồ-đề tát-đỏa, họ đã giác ngộ rồi. Nếu họ chuyển tám thức thành bốn trí, vậy sẽ gọi là Ma-ha-tát, Ma-ha-tát là Pháp thân đại sĩ, Pháp thân đại sĩ chính là Phật. Cho nên “gọi tắt là Bồ-đề tát-đỏa, nghĩa là hữu tình giác”. Hữu tình giác là do đại sư Huyền Trang dịch, trước thời đại sư Huyền Trang dịch là chúng sanh tâm đạo lớn.

“Cùng chứng như Phật gọi là giác, vô minh chưa hết gọi là tình.” Ở chỗ này toàn bộ là nói về Pháp thân Bồ-tát, vì sao nói Pháp thân Bồ-tát vô minh chưa hết? Tập khí của vô minh chưa hết, vô minh thật sự đoạn rồi, không khởi tâm không động niệm, thế nhưng tập khí vẫn còn. Họ trụ ở đâu? Họ không trụ trong mười pháp giới, họ ở ngoài mười pháp giới, họ trụ trong cõi Thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Nói chư Phật Như Lai, thực ra mà nói chính là cõi Thật báo trang nghiêm của chính mình, vô minh đã đoạn rồi, chứng đắc pháp thân, bốn cõi này rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Bạn đến cõi Phương tiện, đến cõi Đồng cư, đó là hóa độ chúng sanh, đó là chúng sanh có cảm, chúng sanh trong mười pháp giới có cảm, tứ thánh pháp giới là cõi Phương tiện, lục đạo là cõi Phàm thánh đồng cư, cho nên hễ chúng sanh có cảm, Bồ-tát liền có ứng, cảm ứng đạo giao tuyệt đối chẳng lỡ mất thời gian, chuẩn xác vô cùng, có cảm liền có ứng. Cảm ứng có bốn loại, phần trước chúng tôi đã nói qua, có hiển cảm hiển ứng, hiển cảm ngầm ứng, ngầm cảm hiển ứng, ngầm cảm ngầm ứng, bốn loại này. Phàm phu chúng ta phiền não quá nặng, tập khí quá sâu, chúng ta có cảm với Phật Bồ-tát hay không? Có cảm, ngài có ứng, có ứng nhưng chúng ta không biết. Chúng ta hiển cảm, ngài là ngầm ứng, ngầm cảm ngầm ứng mà chúng ta đều không biết, đều không thể nhận ra, cho nên Phật Bồ-tát trong âm thầm gia trì chúng ta, trong âm thầm đang bảo hộ chúng ta. Nếu như là hiển ứng thế thì sẽ rất rõ rệt, bạn thấy được, bạn nghe được, trong tâm của bạn cảm nhận được, cái đó thì rất rõ rệt. Sự rõ rệt là có, không phải là không có, trong đồng tu thường hay có một số người, đây đều là thuộc về cảm ứng. Thế nên câu nói vô minh chưa hết này chúng ta nhất định phải hiểu, họ là chưa đoạn hết tập khí.

/ 91