/ 88
2

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 88

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 23 tháng 07 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 98, bắt đầu xem từ hàng thứ 5:

“Lại nữa, Tịnh Ảnh nói: Đã đạt thần thông: khen ngợi đức thù thắng. Những việc làm thần dị, nên gọi là thần. Không bị úng trệ là thông. Chính là thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh và lậu tận. Cho nên biết được, thần nghĩa là không thể lường được, thông nghĩa là không có ngăn ngại.” Hôm qua chúng ta đã học đến chỗ này, vì lý do thời gian nên đoạn này giảng chưa xong, hôm nay lại tiếp tục giảng lần nữa. “Đã đạt thần thông”, đạt là thông đạt. Trong Phật pháp nói về sáu loại thần thông này, sáu loại này khi Thế Tôn còn tại thế, chúng ta biết được Ấn Độ thời bấy giờ là quốc gia tôn giáo, tôn giáo phát triển nhất, cũng là một nơi có trình độ học thuật cao nhất, nói theo phương diện toàn thế giới. Cho nên Phật xuất hiện ở nơi đó vô cùng có đạo lý. Phật không xuất hiện ở Trung Quốc, mà xuất hiện ở Ấn Độ, chính là trình độ văn hóa của Ấn Độ cao hơn Trung Quốc. Kỳ thực, Phật cũng ra đời ở Trung Quốc, nhưng không phải dùng thân phận Phật, tôi cảm thấy Khổng Mạnh Lão Trang, Nghiêu Thuấn Vũ Thang của chúng ta đều là Phật Bồ-tát tái lai. Tôi trước đây đã từng hỏi qua lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, xin thầy chứng thực một chút. Ngài sau khi nghe xong liền cười phá lên, nói cho tôi biết, trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Trên sự không có chứng cứ, trên lý thì nói được thông. Sáu loại năng lực này hiện tại chúng ta gọi là công năng đặc biệt, kỳ thực là bản năng của chúng ta, hết thảy chúng sanh ai nấy đều đầy đủ, có ai không có? Hết thảy đều có. Vì sao chúng không hiện ra? Đây là vì có chướng ngại ngăn mất rồi. Chướng ngại này thông thường gọi là nghiệp chướng, tóm lại mà nói, là phiền não. Phiền não có ba loại lớn, vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, ba loại lớn này khiến cho bản năng của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, tướng hảo của chúng ta thảy đều bị chướng ngại mất. Cho nên Phật trong kinh Đại thừa thường nói “tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai”, sáu loại này là đức, là thuộc về năng lực, sáu loại, cũng bị chướng ngại mất rồi. Tướng là tướng hảo, cũng chính là điều mà người Trung Quốc gọi là phước báo, phước báo này trong nhà Phật gọi là tướng hảo, đều bị chướng ngại mất rồi, vốn dĩ đều là bình đẳng.

Sáu loại năng lực này, người phát hiện ra sớm nhất không phải là Thích-ca Mâu-ni Phật, ai phát hiện ra? Bà-la-môn giáo, chính là Ấn Độ giáo hiện nay. Họ có lịch sử hơn 10.000 năm, tôi có thể tin tưởng điều đó, tôi có qua lại với họ. Dường như ở tầng ba, phía dưới tòa nhà này của chúng ta là Ấn Độ giáo. Họ không xem trọng lịch sử, cho nên không ghi chép lịch sử, tương truyền hơn 10.000 năm. Hiện nay những người nghiên cứu lịch sử trên thế giới, thừa nhận họ có ít nhất 8.500 năm lịch sử. Phật giáo dựa theo ghi chép của Trung Quốc cổ đại, như những người cùng thời đại với lão hòa thượng Hư Vân đều là dùng niên hiệu thời xưa của Trung Quốc, Thích-ca Mâu-ni Phật đản sanh tương đương với năm thứ 24 đời Chu Chiêu Vương của Trung Quốc, viên tịch vào năm thứ 53 đời Chu Mục Vương, trong điển tịch của Trung Quốc đều ghi chép như vậy. Nếu dùng ghi chép này, Thích-ca Mâu-ni Phật viên tịch cho đến ngày nay, lẽ ra là 3.037 năm, ngày nay là 3.037 năm, so với cách nói của người nước ngoài thì chênh lệch khoảng 600 năm. Những sự việc này chúng ta không cần phải đi khảo cứu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta cần hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên năm xưa Thế Tôn xuất hiện ở Ấn Độ, Ấn Độ đã có văn hóa cao như vậy, không ngờ năm loại thần thông này Bà-la-môn giáo đều có cả, chỉ có lậu tận thông là không có, còn năm loại trước họ đều có, vì vậy chúng ta đều không thể xem thường họ. Hãy thử suy nghĩ xem tại sao Thích-ca Mâu-ni Phật lại sinh ra ở nơi đó, có đạo lý.

Loại bản năng này phàm phu phải như thế nào mới đạt được? Hiện nay công năng đặc biệt có hai loại, một loại là sanh ra đã có. Đại khái người bình thường khi còn nhỏ, lúc bạn còn chưa biết nói có thể đều có, là thiên chân, tâm địa thanh tịnh, chưa bị ô nhiễm, năng lực này có. Chúng ta tỉ mỉ quan sát trẻ sơ sinh, bạn sẽ phát hiện ra, bạn thấy đứa trẻ đang ngủ trong nôi, có lúc nó tự mỉm cười, dường như là rất nhiều động thái mà bạn thấy được, hình như có người đang đùa giỡn với nó, chơi với nó, đây là thật, nó có thể thấy, nó có thể nghe. Dần dần lớn lên rồi, loại công năng đặc biệt sanh ra đã có này, phổ biến nhất là thiên nhãn, thiên nhĩ, người thông thường chúng ta không nhìn thấy, họ có thể thấy, người thông thường chúng ta không nghe thấy, họ có thể thấy, hai loại này bình thường nhất, cũng dễ dàng khôi phục nhất. Sinh ra đã có loại năng lực này, chúng ta gọi nó là công năng đặc biệt, nó có thể mất đi hay không? Có thể. Tôi đã từng phỏng vấn qua hai ba người có năng lực ấy, hai mươi mấy tuổi, tôi hỏi họ liệu có bị mất đi hay không? Có thể. Năng lực này của họ lúc hai mươi mấy tuổi không bằng lúc mười mấy tuổi, năng lực của họ lúc mười mấy tuổi mạnh mẽ, hai mươi mấy tuổi yếu đi, khoảng chừng ba mươi mấy tuổi sẽ chẳng còn nữa. Vì sao vậy? Đầu óc của họ có quá nhiều thứ, quá phức tạp, năng lực liền mất đi. Cho nên chúng ta biết được. Một loại khác là người tu đạo, ngoài Phật giáo ra, hầu hết tất cả các tôn giáo ở Ấn Độ đều tu thiền định, thiền định có thể đạt được [năng lực này]. Đạt được lớn hay nhỏ thì phải xem công phu định lực của bạn sâu hay cạn, công phu sâu thì năng lực đặc biệt mạnh, công phu cạn hơn một chút thì năng lực cũng sẽ kém hơn đôi phần, tỷ lệ thuận với công phu tu hành của bạn. Bạn xem Bà-la-môn của Ấn Độ xưa, nhìn thấy lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi này là thật, không phải giả, không phải do Phật nói, không phải là của Phật giáo, là của Bà-la-môn giáo nói. Vì sao họ biết? Họ đã nhìn thấy trong định. Định, người ở trong trạng thái thiền định này, đã đột phá các chiều không gian, đây là điều được nhà khoa học chứng thực, quả thật có sự tồn tại các chiều không gian khác nhau. Vậy thì rốt cuộc có bao nhiêu chiều không gian? Theo lý mà nói thì không có số lượng, thế nhưng theo tình hình thực tế mà nói, các nhà khoa học hiện nay khẳng định ít nhất có 11 chiều không gian khác nhau.

/ 88