/ 87
2

Tịnh Độ Đại kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 87

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 22 tháng 07 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 97, hàng thứ 4, bắt đầu từ câu cuối cùng:

“Thắng là vượt hơn các học khác, vượt trên 96 thứ ngoại đạo.” Chữ “đại” này có ba ý nghĩa, có ba ý nghĩa là đại, đa, thắng, phần trước đã học qua rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ chữ thắng này. “Thắng là vượt hơn các học khác”, thắng là thù thắng, cũng có nghĩa là vượt hơn. Ở Ấn Độ vào thời đó, khi Thích-ca Mâu-ni Phật tại thế, nổi tiếng nhất là có 96 thứ ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng phải chỉ cho những người tu đạo ở ngoài Phật pháp, không phải là chỉ ý nghĩa này, các đồng học chúng ta nhất định phải biết, ngoại đạo là cầu pháp ngoài tâm đều gọi là ngoại đạo. Người học Phật chúng ta, nếu cũng là cầu pháp ngoài tâm, vậy thì cũng gọi là ngoại đạo, ngoại đạo này gọi là “ngoại trong cửa”, ngoại đạo trong cửa Phật, trên thực tế thì số lượng người không hề ít. Phật pháp được gọi là nội học, nội là gì? Nội là tự tánh, cho nên hết sức coi trọng quay về tự tánh. Vì sao? Chúng ta đã học qua Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán của đại sư Hiền Thủ, tôi nhắc tới cuốn sách này thì mọi người liền biết được, nội và ngoại bạn sẽ hiểu rất rõ. Giáo pháp Đại thừa thường nói “ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm”, nếu như hướng vào trong tâm để cầu, đây chính là nội học, đây gọi là Phật pháp; nếu như là ngược hướng với điều này, hướng ra ngoài để cầu, đây gọi là ngoại đạo. Từ đó có thể thấy, chúng ta học Phật, ngoại đạo trong cửa Phật cũng không ít, được mấy ai không hướng ra ngoài phan duyên? Nhãn căn hướng ra bên ngoài phan duyên theo sắc trần, nhĩ căn hướng ra phan duyên theo thanh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều ở bên ngoài, phàm là học những điều này thì đều gọi là ngoại đạo. Do đây có thể biết, ý nghĩa của ngoại đạo bao hàm vô cùng rộng, có mấy ai có thể hướng theo tâm tánh? Quả thật chỉ có Phật pháp Đại thừa, Tiểu thừa vẫn hướng bên ngoài phan duyên, chỉ có Phật pháp Đại thừa, khởi tâm động niệm quán chiếu tự tánh, đây gọi là nội học. Do đó kinh của Phật, đặc biệt là kinh Đại thừa, được gọi là nội điển, chúng ta phân biệt được rõ ràng giữa nội và ngoại. Cho nên, ngoại đạo không phải là khinh thường người khác, không phải là xem thường, cũng không phải là ý nghĩa của hạ thấp, mà là tông chỉ, phương hướng và mục tiêu không giống với việc tu học trong pháp Đại thừa. Mục tiêu, phương hướng và tông chỉ của pháp Đại thừa đều là minh tâm kiến tánh, bất luận pháp môn nào, Tông môn Giáo hạ, Đại thừa Tiểu thừa, Hiển giáo Mật giáo, mục tiêu cuối cùng đều là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Sự giáo dục của Phật, đạt đến kiến tánh, vậy thì bạn xem như đã tốt nghiệp, đã tốt nghiệp trong pháp Đại thừa, tốt nghiệp này chính là thành Phật.

Thích-ca Mâu-ni Phật năm đó đã đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh ở dưới cây bồ-đề, đây gọi là thành đạo, cũng chính là thành Phật. Ở Trung Quốc, nhân vật đại biểu, mọi người đều biết là đại sư Lục tổ Huệ Năng của Thiền tông đời Đường, thật ra thì ở Trung Quốc người đại triệt đại ngộ trong Tông môn Giáo hạ rất nhiều, quý vị đều có thể thấy được trong Cao Tăng Truyện và Cư Sĩ Truyện, bất luận tại gia hay xuất gia, đã đạt tới cảnh giới này. Cảnh giới này chúng tôi cũng thường xuyên nhắc đến trong các buổi giảng, bởi vì sự việc này hết sức quan trọng. Học Phật rốt cuộc là học gì? Kinh giáo không phải là quan trọng nhất, thế nhưng nó là phương tiện quan trọng nhất, điều này phải hiểu. Kinh giáo đã là phương tiện, vậy thì dụng ý ở chỗ nào? Dụng ý là Phật giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ nội và ngoại, bạn liền giác ngộ ngay. Sự giác ngộ này gọi là giải ngộ, tín và giải, gọi là giải ngộ, sau khi ngộ rồi thì bạn có thể khởi hạnh, rồi sau đó bạn mới có thể chứng ngộ, chứng ngộ mới được tính, giải ngộ không được tính. Dùng ngôn ngữ hiện nay mà nói, giải ngộ thuộc về Phật học, chứng ngộ là học Phật. Thế nên bạn không tin, bạn không thể lý giải, vậy bạn làm sao tu hành? Tu hành là tu cái gì? Như vậy chúng ta liền rõ ràng, liền sáng tỏ dụng ý của kinh điển. Nếu không có kinh điển thì chúng ta vĩnh viễn mê mờ, không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, kinh điển là nói rõ chân tướng cho chúng ta biết. Vũ trụ từ đâu mà có? Trong Phật pháp nói về pháp giới, y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới, đây là điều mà kinh điển thường nhắc tới, cái này từ đâu mà có? Tại sao lại có mười pháp giới? Khoa học, triết học ngày nay đều nghiên cứu

/ 87