/ 79
1

Tịnh Độ Đại kinh Giải Diễn Nghĩa

Tập 79

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 14 tháng 07 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh Giải, trang 84, bắt đầu xem từ câu thứ 2, hàng thứ 6 từ dưới lên:

“Lại nữa, bản Hán dịch gọi A-di-đà Phật là Vô Lượng Thanh Tịnh Phật”, năm bản dịch gốc này, bản dịch của đời Hán, có đề kinh là kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, đề kinh này đã được Hạ Liên Cư chọn dùng khi hội tập, chính là nửa phần sau của đề kinh hiện nay. Trong kinh, Phật xưng A-di-đà Phật là Vô Lượng Thanh Tịnh Phật, bốn chữ A-di-đà Phật là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn của Ấn Độ xưa, có thể phiên dịch thành Vô Lượng Thanh Tịnh Phật, a dịch là vô, di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Chúng ta thấy trong đề kinh là “thanh tịnh, bình đẳng, giác”, dùng một chữ giác này thì đã bao gồm thanh tịnh, bình đẳng ở phía trên rồi. Cho nên khi chúng ta gọi thanh tịnh bình đẳng giác, cũng chính là hàm nghĩa của A-di-đà Phật. Cho nên trong đề mục này, tên của Phật, tên của Bồ-tát đều mang hàm nghĩa rất sâu, nó là biểu pháp, biểu thị cho pháp môn này. Pháp môn cũng giống như các môn học trong trường học hiện nay của chúng ta, bạn nghiên cứu hạng mục nào, thì nó đại diện cho hạng mục đó. Trong hạng mục này có ba cấp bậc, bậc thứ nhất là thanh tịnh, bậc thứ hai là bình đẳng, bậc thứ ba là giác mà không mê. Ở đây vẫn đang giảng về đề kinh, trong đề kinh bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Ba ý nghĩa này đại diện cho ba sự thành tựu của việc tu học, cả ba đều được xem là thành tựu, giống như học vị của trường hiện nay vậy, tức là nói đến tiến sĩ, thạc sĩ và cử nhân, trường học hiện nay đều chia thành như thế. Trong cửa Phật cũng có học vị, học vị cao nhất là Phật-đà, học vị thứ hai là Bồ-tát, học vị thứ ba là A-la-hán, trong đề kinh này vừa đúng đã hiển thị ra ba học vị này. Nếu bạn học Phật đạt được tâm thanh tịnh rồi, vậy bạn chính là A-la-hán, bạn đã đạt được học vị thứ nhất. Thế nào gọi là tâm thanh tịnh? Kiến tư phiền não ở trong tâm bạn đã buông xuống, không còn nữa, phải dùng tiêu chuẩn trong kinh Hoa Nghiêm để nói, bạn đối với mọi việc của thế gian không còn chấp trước nữa. Vì sao vậy? Bởi vì bạn đã hiểu rõ, tất cả pháp trong thế gian đều không thật, giống như trong kinh Kim Cang nói “hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, không phải là thật. Ngay cả thân thể chính mình cũng không phải là thật, huống gì là vật ngoài thân, vậy tại sao bạn không buông xuống? Bạn không buông xuống thì là sai rồi, tâm của bạn bị ô nhiễm, trong tâm có phiền não chính là ô nhiễm. Cho nên, tâm thanh tịnh là phải thành tựu công phu này, thật sự đạt được thanh tịnh, đó là học vị thứ nhất. Nâng cao hơn nữa, không những chúng ta không còn chấp trước với tất cả pháp, mà ngay cả đến ý niệm phân biệt cũng không có, cảnh giới này rất cao, đây là Bồ-tát, bạn đã đạt được học vị thứ hai. Nâng cao lên hơn nữa, không những không còn phân biệt, mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng không có, như như bất động, đó chính là giác, giác mà không mê, đây là học vị cao nhất, đây là Phật-đà. Cho nên, thanh tịnh là A-la-hán, bình đẳng là Bồ-tát, giác là Phật.

Giáo dục Phật-đà dạy điều gì? Mục tiêu cuối cùng chính là giúp bạn đạt được điều này, đó là tự tánh, trong tâm thanh tịnh của tự tánh vốn đã có sẵn, mọi người đều có. Cho nên, Phật nói hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật, bởi vì cái này bạn vốn có. Vốn có, nhưng tại sao bây giờ lại không có? Vì mê, mê trong cảnh giới của hư vọng, bạn ở trong đó khởi lên tự tư tự lợi, khởi lên ý niệm này, đã khởi đúng sai ta người, đã khởi tham sân si mạn, bạn đã bị ô nhiễm; ô nhiễm rồi thì gọi bạn là phàm phu, bạn vốn dĩ là Phật, bây giờ gọi bạn là phàm phu. Phàm phu trong mắt Phật thì vẫn là một vị Phật, bởi vì Phật nhìn vào tự tánh của bạn, chứ không nhìn vào tập khí của bạn. Người Trung Quốc nói, trong Tam Tự kinh nói “người ban đầu, tánh vốn thiện”, vốn thiện là gì? Thanh tịnh bình đẳng giác là vốn thiện. Đó không phải cái bạn học được, trong bổn tánh của bạn vốn có, hiện tại đã mê mất bổn tánh, nên những thứ này không khởi tác dụng. Không phải không khởi tác dụng, cũng khởi tác dụng, nhưng khởi tác dụng lệch lạc, tác dụng bị lệch lạc rồi. Thanh tịnh bị biến thành phiền não, trong giáo pháp Đại thừa gọi là kiến tư phiền não, bình đẳng biến thành trần sa phiền não, giác biến thành vô minh phiền não, đã biến chất. Cho nên, giáo pháp Đại thừa nói với chúng ta rằng phiền não tức bồ-đề, khi đã giác ngộ thì ba loại phiền não sẽ trở về thanh tịnh bình đẳng giác vốn có; hiện tại bạn đã mê, đã bị biến chất, biến thành ba loại phiền nào, là ý nghĩa này. Phiền não là giả, tại vì sao? Bởi nó có thể thay đổi, nó sẽ biến đổi; còn thanh tịnh bình đẳng giác là thật, vĩnh viễn không thay đổi. Mặc dù bạn hiện tại đang ở trong cõi người, là phàm phu, hoặc là tương lai bạn đọa vào cõi súc sanh, đọa vào cõi ngạ quỷ, đọa vào cõi địa ngục, vậy thanh tịnh bình đẳng giác này có còn hay không? Vẫn còn, nó không bao giờ thay đổi. Chỉ là bạn càng mê càng sâu, cho nên phiền não này đã biến thành càng ngày càng khổ, mọi chuyện là như vậy. Dù khổ đau, nhưng như trong mộng, không phải là thật, tỉnh trở lại rồi thì không sao cả, tỉnh trở lại chính là giác ngộ. Phần trước tôi đã báo cáo với quý vị, khi tâm thanh tịnh hiện tiền, tức là bạn đã tỉnh trở lại, một khi tỉnh trở lại thì lục đạo không còn nữa; lục đạo không phải thật, mà là giả, giống như giấc mộng mà thôi. Tỉnh trở lại là thuộc thế giới nào? Tỉnh trở lại là pháp giới tứ thánh, đây là ngoài lục đạo, không phải trong lục đạo, đó là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát và Phật, bốn pháp giới này hiện tiền. Nhưng bốn pháp giới này vẫn ở trong mộng, lục đạo là mộng trong mộng, điều này chúng ta không thể không biết. Đến khi không khởi tâm không động niệm nữa thì đó mới là chân thật tỉnh trở lại, tỉnh trở lại thì mười pháp giới không còn. Mười pháp giới là giả, không phải là thật, nó từ đâu mà có? Từ vọng niệm sanh khởi.

/ 79