Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 77
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 12 tháng 07 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 82, hàng thứ nhất, bắt đầu xem câu cuối cùng từ dưới lên:
“Lại có thể nói rằng: Cái có thể tu chính là Phật của ‘tâm này là Phật’; cái được tu chính là Phật của ‘tâm này làm Phật’.” Hai chữ Phật này có gì khác biệt? Chúng ta trước tiên cần giải thích rõ, “tâm này là Phật” là tự tánh, tự tánh chính là Phật, Phật chính là tự tánh. Cho nên từ trên tự tánh mà nói, Thế Tôn giảng nhiều nhất trong kinh Hoa Nghiêm, “tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật”, tất cả chúng sanh ở đây không phải chỉ riêng loài người chúng ta, mỗi người đều là Phật, không phân biệt nam nữ già trẻ, giàu nghèo sang hèn đều như nhau. Phật nói chúng sanh, nghĩa gốc của hai chữ chúng sanh này, hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Động vật là chúng duyên hòa hợp, khoáng vật cũng là chúng duyên hòa hợp, bao gồm cả núi sông đất đai, cây cối hoa cỏ, không có thứ nào mà không phải là Phật, đây gọi là tâm này là Phật. Tại vì sao? Tất cả vạn pháp trong cả vũ trụ là chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến, tâm đã là Phật rồi thì đâu có gì không phải Phật! Đây chính là vốn dĩ là Phật, “tâm này là Phật” chính là vốn dĩ là Phật. Mặc dù vốn dĩ là Phật nhưng chúng ta đã mê, đã mê mất tự tánh, mê mất tự tánh thì gọi là chúng sanh, gọi là phàm phu. Phàm phu và Phật không có gì khác biệt, chỉ là mê ngộ khác nhau, phàm phu giác ngộ thì liền thành Phật, chính là đạo lý này. Thế nên tiếp theo là “tâm này làm Phật”, đây là phàm phu đã quay đầu, tôi bây giờ muốn làm Phật. Cho nên đây là Phật của tâm này làm Phật, đó là chúng ta hiện tại, chúng ta hiện tại muốn làm Phật, có thật sự được thành Phật không? Thật sự. Vấn đề chính là một niệm tâm này nó không thể kéo dài, hiện tại đang nghe kinh, đang nghe pháp thì cái tâm này không tệ, tôi phát tâm làm Phật; nhưng ý niệm tiếp theo, nó lại bị rơi vào phàm phu rồi, vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu như cái tâm hiện tại làm Phật này duy trì vĩnh viễn, thì Phật này và tâm này là Phật ở phía trước liền tương ưng, hợp lại thành một, lúc đó bạn thật sự đã thành Phật. Lời này chẳng phải là chuyện đùa, là sự thật hoàn toàn chính xác.
Nếu bạn hỏi: tôi có thể thành Phật được hay không? Bạn không cần hỏi người khác, mà hãy tự hỏi chính mình, bạn thật sự có muốn thành Phật không? Thật sự muốn thành Phật, vậy thì làm gì có chuyện không thể thành Phật? Trong giáo pháp Đại thừa, Phật thường nói “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, thật vậy, tâm tưởng cái gì thì hiện ra cái đó. Lời nói này nếu chúng ta nghe hiểu rồi, thật sự rõ ràng, thật sự sáng tỏ, chúng ta sẽ nghĩ như vậy: chúng ta mỗi niệm đều nghĩ A-di-đà Phật, mỗi niệm đều nghĩ thế giới Cực Lạc. Nghĩ thế giới Cực Lạc thì thế giới Cực Lạc liền hiện tiền; nghĩ A-di-đà Phật thì A-di-đà Phật và bạn liền tương ưng. Đúng như thiền sư Trung Phong nói “tâm ta chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là tâm ta”, ta và A-di-đà Phật là một mà không phải hai, trong tất cả chánh niệm thì đây là chánh niệm đứng đầu. Vậy bạn muốn hỏi, cần phải nghĩ bao lâu thì mình mới có thể biến thành A-di-đà Phật? Trong kinh Di-đà nói vô cùng cụ thể, “hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, cho đến bảy ngày”. Tổ sư đại đức từ xưa đến nay nói cho chúng ta biết, thượng căn lợi trí thì một ngày là thành tựu, còn người độn căn, hạ căn thì bảy ngày cũng có thể thành tựu. Bạn nghĩ bảy ngày mà vẫn chưa thành tựu, vậy lời trong kinh nói có tính là thật hay không? Lời trong kinh nói khẳng định là thật. Thế nhưng “bảy” có hai loại giải thích, về mặt con số thì là bảy ngày, mặt khác là biểu pháp, biểu thị pháp gì? Bảy biểu thị viên mãn. Bảy là ý nghĩa gì? Đông tây nam bắc, trên dưới, chính giữa, đây gọi là bảy, cho nên viên mãn, con số viên mãn này thì không nhất định. Thế nhưng thông thường mà nói, chúng ta nhìn từ trên sự tướng, bạn xem trong Vãng Sanh Truyện, xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, từ xưa đến nay những người chuyên niệm A-di-đà Phật, họ niệm bao lâu là có thể biết trước ngày giờ ra đi, tự tại vãng sanh? Tuyệt đại đa số là ba năm, ba năm này chính là bảy ngày, bảy biểu thị viên mãn, nó viên mãn. Nếu nói ba năm không đủ, vậy năm năm khẳng định thành tựu, thật vậy, không tốn quá nhiều thời gian, vấn đề chính là bạn phải chuyên nhất, phải chuyên tâm, phải nhất tâm, thành Phật không khó. Vạn duyên buông xuống, nhất tâm chuyên chú, chúng tôi sâu sắc tin rằng mỗi người nhất định không quá ba năm là đạt được thế giới Cực Lạc. Khi thật sự nắm chắc, nếu thế gian này còn cần đến bạn, cần bạn để làm gì? Cần bạn dẫn theo vài chúng sanh đến thế giới Cực Lạc. Giúp A-di-đà Phật tiếp dẫn chúng sanh, bạn với chúng sanh có duyên, chúng sanh tin tưởng bạn, chúng sanh sẵn lòng nghe bạn, đó chính là có nhân duyên. Nếu bạn đã thành tựu, duyên niệm Phật vãng sanh này thành tựu, nếu không có duyên, tuy người học Phật rất đông, nhưng mọi người không tin tưởng lời bạn, không nghe lời khuyên của bạn, vậy lúc này bạn có thể ra đi, công đức độ hóa chúng sanh của bạn được xem là viên mãn, đạo lý là như vậy. Cho nên, bảy là một chữ rất linh hoạt, nó không phải là cứng nhắc. Phật của tâm này làm Phật, đây là nói đến thân hiện tại này của chúng ta, tâm vọng tưởng hiện tại, tâm trong câu trước đó là chân tâm, tâm này là vọng tâm.