Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 76
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 11 tháng 07 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 81, hàng thứ 5, bắt đầu xem câu cuối cùng:
“Lại nữa, do thừa này có thể thấu triệt ngọn nguồn của hết thảy các pháp, nên gọi là đại.” Chúng ta tiếp tục học tập, thế nào gọi là Đại thừa? Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời giảng kinh dạy học suốt 49 năm, 12 năm đầu giảng A-hàm, đó là Tiểu thừa, từ thời kỳ Phương-đẳng trở về sau là thuộc về Đại thừa. Cho nên bạn có thể lĩnh hội được, trong 49 năm, 12 năm giảng Tiểu thừa, Tiểu thừa là nền tảng của Đại thừa, Tiểu thừa thiên về giáo dục cắm rễ, như luân lý, đạo đức, nhân quả, những điều này trong Tiểu thừa vô cùng đầy đủ, là giáo dục phổ quát rất tốt. Hiện nay chúng ta nói là giáo dục quốc dân, đây là giáo dục phổ cập, có thể đặt nền móng cho điều kiện cơ bản để làm người, nội dung là lấy ngũ giới thập thiện làm căn bản. Ngũ giới thập thiện tuy thấy rất đơn giản, chỉ có mấy điều, nhưng nếu mở rộng nó ra dùng trong đời sống hằng ngày, bạn xem tứ quả tứ hướng của Tiểu thừa, chúng áp dụng trong đời sống hằng ngày thì trở thành ba ngàn oai nghi, bạn có thể có xem thường được sao? Quay trở lại, chúng ta lại xem thử Đệ Tử Quy của nhà Nho, những năm gần đây đã có một số người giác ngộ, hết lòng học tập và đạt được lợi ích chân thật. Nội dung văn tự tổng cộng chỉ nói 113 việc, dường như là nói nhiều hơn ngũ giới thập thiện trong Phật pháp. Ngũ giới thập thiện triển khai có 3.000 điều, 113 điều này triển khai ra có thể ít hơn 3.000 oai nghi sao? Triển khai như thế nào thì đó là trí tuệ của bạn, người Trung Quốc chúng ta nói “nêu một suy ba, nghe một biết mười”, chính là đạo lý này. Trong Phật pháp Đại thừa nói “một nghe ngàn ngộ”, đây đều là nói về việc bạn học rồi biết vận dụng. Làm sao mới triển khai được? Ngạn ngữ nói là “học linh hoạt, dùng linh hoạt”, bạn biết dùng, bạn mỗi ngày nghĩ đến nó, hằng ngày nghĩ mình hôm nay từ sáng đến tối, sinh hoạt, làm việc, xử sự đối người tiếp vật, đối chiếu từng điều một, những chỗ nào mình làm được, những chỗ nào mình chưa làm được, dần dần bạn sẽ phát hiện ra, một điều biến thành mười điều, mười điều biến thành một trăm điều. Có giới hạn hay không? Không có, thật sự là không có. Bồ-tát có thể đem thập thiện nghiệp biến thành tám vạn bốn ngàn điều, tám vạn tế hạnh, là gì vậy? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Điều này nói rõ trí tuệ Bồ-tát và tâm của Bồ-tát, lớn hơn trí tuệ A-la-hán, tinh tế hơn tâm của A-la-hán. Cho nên đó mới gọi là viên mãn! Thập thiện viên mãn thì thành Phật, vì sao vậy? Tánh đức viên mãn lưu lộ. Tóm lại là phải biết dụng tâm mới được, phải thật làm. Thật làm, trong Phật pháp còn có không thể nghĩ bàn, oai thần của Phật Bồ-tát gia trì bạn, tự nhiên đạt được cảm ứng, bạn chân thật mới đạt được pháp hỷ sung mãn.
Hiện nay rất nhiều đồng học học Phật thoái chuyển, đây cũng là chuyện bình thường. Một ngàn người học Phật, trong đó có được một, hai người không thoái chuyển thì quá tốt rồi, cho nên thoái chuyển là hiện tượng bình thường. Vì sao họ lại thoái chuyển? Người đó vì sao không thoái chuyển? Đây là điều mà nhà Phật nói, bạn có nếm được vị pháp hay không. Không nếm được vị pháp, khi học sẽ cảm thấy rất vất vả, lúc học thì có rất nhiều dấu hỏi ở bên trong, gặp trở ngại thoái tâm là hiện tượng rất bình thường. Còn học rồi, học mà họ không thoái tâm, họ có thể luôn kiên trì tiếp tục, bởi họ đã nếm được vị pháp. Làm sao mới có thể nếm được vị pháp? Người xưa đã nói rất nhiều, nói rất đơn giản, nói rất rõ ràng, những điều càng quan trọng thì càng đơn giản. Bạn xem trong Tam Tự Kinh chính là ba chữ “quý ở chuyên”, pháp thế gian hay xuất thế gian đều xem trọng nguyên tắc này. “Chuyên”, trong Phật pháp nói là tam-muội, bạn chuyên học kinh Vô Lượng Thọ, nhất tâm định ở trong đây, cái bạn đạt được là niệm Phật tam-muội; học kinh Hoa Nghiêm, nhất tâm định trong Hoa-Nghiêm, đạt được Hoa-Nghiêm tam-muội. Cho nên bạn nhất định phải ghi nhớ, trong kinh Bát-nhã, cũng chính là trong kinh Kim Cang, Phật nói “pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”, pháp môn này không có chỉ định là pháp môn nào, hay nói cách khác, pháp môn này bao gồm tất cả, bao gồm tất cả Phật pháp, những gì Thế Tôn nói trong 49 năm, bao gồm tất cả pháp khác, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều ở trong đây. Ngài không có nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, pháp thế gian là ngoại lệ, ngài không có nói như vậy; cái không nói này cũng bao gồm ở trong ấy. Bạn thử nghĩ xem, nếu ta để tâm ở trong Luận Ngữ, nhất tâm chuyên chú ở trong ấy, vậy có thể khai ngộ không? Có thể! Là một đạo lý. Vào thời xưa, đây là thầy giáo dạy học, bởi vì lúc đó quan hệ thầy trò không như bây giờ, thời đó thật sự có quan hệ thầy trò, bây giờ không còn nữa, sư đạo không còn nữa. Thầy đối với học trò là có trách nhiệm, trách nhiệm là phải dạy học sinh đến khi khai ngộ, vậy thì vị thầy này mới xem là hết trách nhiệm; nhưng nếu học sinh không phối hợp, vậy thì không còn cách nào. Cho nên đạo thầy trò, trong xã hội hiện nay không còn nữa. Luận Ngữ có thể khai ngộ, có thể đắc tam-muội, có thể khai ngộ. Tân Cựu Ước của Kitô giáo có thể khai ngộ hay không? Có thể. Kinh Cô-ran có thể, bất cứ kinh điển nào cũng đều có thể, bất cứ bộ điển tịch nào cũng đều giống nhau, chỉ cần chúng ta thật sự hiểu được “chuyên”, chuyên công một môn.