TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 75
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 10 tháng 07 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 81, hàng thứ 2, vẫn là đề kinh:
“Đại thừa là thí dụ. ‘Thừa’ có nghĩa là chuyên chở.” Chữ này cổ âm đọc là “thắng”, nhưng hiện tại mọi người đều đọc là “thừa”, nếu đọc là “thắng” thì không ai hiểu, chúng ta liền tùy tục, vẫn dùng chữ Đại thừa. Đây là ví dụ, ví dụ về thời xưa khi chúng ta ra ngoài là ngồi thuyền, ngồi xe, ngồi ngựa, cưỡi ngựa tức là ngồi ngựa, thừa có nghĩa là chuyên chở. “Thừa của bậc đại nhân”, hoặc là nói “cái thừa là đại”, thế nên gọi là Đại thừa, đây là giải thích ý nghĩa của hai từ này. “Thừa của bậc đại nhân”, đây không phải người bình thường, là người có đạo đức, có đức hạnh, chư Phật Bồ-tát là đại nhân, thứ chuyên chở của các ngài. Hoặc “cái thừa là đại”, giống như đồng học học Phật thông thường như chúng ta hiện nay, chúng ta cũng học kinh giáo Đại thừa, thừa mà chúng ta học đây là đại, cho nên gọi là Đại thừa. “Khác với Thanh văn, Duyên giác chỉ cầu tự giác, là thuộc Tiểu thừa”, sự khác biệt nằm ở chỗ này, đối lập với Đại thừa là Tiểu thừa, người Tiểu thừa chỉ cầu tự giác, Đại thừa không như vậy, không những cầu tự giác, mà còn phải giác tha, giúp đỡ tất cả chúng sanh đều được giác ngộ; tâm lượng lớn, việc làm cũng lớn, nên được xưng là Đại thừa.
Chúng ta đã học Phật giáo nhiều năm như vậy, hiểu được rất rõ ràng. Tôi là học Triết học với thầy Phương Đông Mỹ từ năm 26 tuổi, đã nhận thức Phật giáo, sự nhận thức của tôi không giống với sự nhận thức của người thông thường trong xã hội hiện nay. Những nhận thức của tôi là do thầy Phương giới thiệu cho tôi, Phật giáo là triết học, Thích-ca Mâu-ni Phật là nhà đại triết học, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Học triết học, là vì điều gì? Chính là vì hưởng thụ cao nhất, nếu không vì sự việc này thì học Phật để làm gì! Nó có phải là có thật không? Là có thật, tôi học đến nay là 59 năm, sang năm là tròn một hoa giáp, tôi làm chứng minh cho mọi người, thật sự là hưởng thụ cao nhất của đời người. Cho nên tôi nhớ mãi không quên ân đức của thầy, nếu không có thầy chỉ điểm, tôi trước sau vẫn bị mê mờ trong tối tăm, không biết được thế gian có những điều tốt như vậy, người bình thường không thể giới thiệu ra được, thật sự là hiếm có khó gặp. Thầy Phương nói với tôi Phật pháp là triết học cao cấp, tôi đã học bao nhiêu năm rồi lại phát hiện ra, đây không chỉ là triết học cao cấp, mà còn là khoa học cao cấp. Tại sao vậy? Có những vấn đề mà khoa học và triết học không giải quyết được, nhưng trong kinh Đại thừa đã giải quyết toàn bộ, quá hay! Bạn nghĩ xem, ở trong kinh chúng ta thường đọc “cõi nước mười phương, pháp giới vi trần”, cõi nước mười phương chính là thế giới vĩ mô mà khoa học hiện nay đang nghiên cứu, pháp giới vi trần là thế giới vi mô, vi mô là lượng tử lực học, điều này trong kinh Phật đều có. Những điều mà lượng tử lực học đến hôm nay vẫn chưa giải thích rõ ràng, trong kinh Phật nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Lời của Thầy Phương không sai, thật sự là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới, cũng là đỉnh cao nhất của khoa học. Muốn học khoa học, muốn học triết học, bạn không vào trong Phật pháp thì bạn đến đâu để học? Ở trong pháp Đại thừa.
Nhà khoa học hiện nay phát hiện ra ba thứ trong vũ trụ, chứng thực a-lại-da được nói trong kinh Phật, nhà khoa học cận đại cũng nói trong vũ trụ chỉ có ba thứ, ngoài ba thứ này ra thì cái gì cũng không có. Ba thứ mà họ nói thì một cái là vật chất, một cái là năng lượng, một cái là tin tức. Ba ngàn năm trước, Thích-ca Mâu-ni Phật giảng về Pháp tướng duy thức, ngài đã sớm nói ra điều này, ba thứ này chính là ba tướng tế của a-lại-da. Tướng nghiệp của a-lại-da chính là năng lượng, tướng cảnh giới chính là vật chất, tướng chuyển chính là tin tức, cũng chính là a-lại-da-thức, mạt-na thức và ý thức mà trong Duy thức nói tới. Mỗi thức đều có bốn phần: tự chứng phần, chứng tự chứng phần, kiến phần, tướng phần, kiến phần là tin tức, tướng phần là vật chất. Phật pháp không phải mê tín, đã được nhà khoa học gần đây chứng minh rồi, nói rất hay. 8 thức 51 tâm sở thảy đều có bốn phần, đây có nghĩa là gì? Ý nghĩa chính là nói cho chúng ta biết, tinh thần và vật chất là một, không phải hai, vĩnh viễn không tách rời, bất kỳ một tâm tâm sở nào cũng đều có tướng phần, tướng phần là hiện tượng vật chất; đều có kiến phần, kiến phần là hiện tượng tinh thần. Tinh thần trong a-lại-da chính là thọ tưởng hành thức, đây là tinh thần; ở nơi chân tâm, ở trong tự tánh, nó không gọi là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức mang theo phiền não, trong tự tánh thì không có, trong tự tánh gọi là thấy nghe hay biết. Sau khi đại triệt đại ngộ, chuyển thức thành trí, chuyển a-lại-da thành đại viên kính trí, chính là thấy nghe hay biết, nên không gọi là thọ tưởng hành thức, mà gọi là thấy nghe hay biết. Trong thọ tưởng hành thức có phiền não, có tập khí, trong thấy nghe hay biết thì không có, cũng chính là điều mà chúng ta thường học trong kinh điển: không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, khi đó mới là thấy nghe hay biết; khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, thấy nghe hay biết liền biến thành thọ tưởng hành thức. Nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra vật chất, năng lượng, tin tức này từ đâu mà có, chưa nói ra được; trong Phật pháp có, nó từ đâu đến? Đến từ trong tự tánh. Tự tánh không phải là tinh thần cũng không phải là vật chất, nó không đâu không tồn tại, không lúc nào không tồn tại, nó là bản thể của tất cả vạn pháp, tất cả vạn sự vạn pháp là nương vào nó mà sanh, mà hiện, nó cái gì cũng không phải, nhưng nó cái gì cũng có thể hiện.