TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 72
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 26 tháng 06 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 62, hàng thứ 2 từ dưới lên:
“B. Cùng loại. Hễ kinh điển nào đề xướng nhớ niệm Di-đà, nguyện sanh Cực Lạc đều thuộc về cùng loại. Trong các kinh ấy cũng có thân sơ, kinh nào lấy trì danh niệm Phật là thân, còn lại là sơ.” Đây là trước tiên nói rõ ngoài cùng bộ với kinh này ra thì còn có cùng loại. Tiếp đó lão cư sĩ Hoàng vì chúng ta nêu ra bộ thứ nhất trong cùng loại, “kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh này cùng với hai kinh Đại, Tiểu bản ở trên được gọi chung là Tịnh độ tam kinh”, đây là những kinh điển chủ yếu nhất của Tịnh tông, hợp lại gọi là Tịnh độ tam kinh. “Là kinh điển căn bản của Tịnh tông, trình bày đầy đủ về mười sáu diệu môn”, chính là 16 phép quán; “khuyên dạy quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật”. Kinh Thập Lục Quán là một bộ kinh quan trọng của Tịnh tông, chúng ta có thể nói như sau, kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là khái luận của Tịnh tông, từ mọi phương diện mà giới thiệu pháp môn này. Tiểu bản kinh A-di-đà thì thuận tiện cho thọ trì, cho nên hơn một ngàn năm nay ở Trung Quốc, các đồng học tu Tịnh tông đều lấy bản kinh này làm khóa tụng sớm tối, vô cùng giản yếu. Đây là từ bi vô lượng của Thế Tôn, đích thực ban cho chúng ta một pháp môn dễ tu học, là một phương pháp. Kinh Thập Lục Quán tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong kinh giảng 16 phép quán, trong đây có quán tưởng niệm Phật, có quán tượng niệm Phật, có trì danh niệm Phật, sau cùng phép quán thứ 16 là trì danh niệm Phật. Càng ở phần cuối thì pháp môn này càng quan trọng. Thời xưa ở Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều có cách nói như vậy, cái tốt nhất, thù thắng nhất xếp ở sau cùng. Trong biểu diễn văn nghệ là thuộc về màn vãn tuồng, vở hay nhất luôn đặt ở cuối cùng, để khán giả càng xem càng hứng thú; nếu phần hay nhất đặt lên đầu, xem xong rồi, phần sau đều không bằng phần trước, mọi người liền không xem nữa, sẽ bỏ đi, cho nên tốt nhất là đặt ở phần sau.
Vậy thì bạn sẽ hiểu được, trong 16 phép quán thì đặt trì danh niệm Phật ở sau cùng, điều này cho biết phương pháp tu học của Tịnh tông, trên thực tế thì trì danh thù thắng hơn quán tưởng và quán tượng. Vì sao vậy? Những điều này trước đây tôi đều nói qua, khi tôi học Quán kinh đã từng hỏi thầy Lý, hỏi thầy về quán tưởng, quán tượng trong 16 phép quán, còn có thật tướng niệm Phật thì không nêu. Quán tưởng có 14 loại, đại sư Trí Giả đời Đường chính là tu quán tưởng niệm Phật mà vãng sanh, cho nên pháp môn này cũng truyền đến Hàn Quốc, truyền đến Nhật Bản. Ở Trung Quốc, người tu pháp môn quán tưởng không nhiều, tôi thỉnh giáo thầy vì sao, thầy bảo tôi, quán tưởng không dễ thành tựu! Thí dụ quán thứ nhất, quán mặt trời lặn như trống treo, thế nào gọi là thành tựu? Bạn mở mắt ra nhìn thấy, lúc hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời đó ở ngay trước mặt bạn, bạn thật sự nhìn thấy, nhắm mắt lại, cảnh tượng này vẫn ở trước mặt. Bạn hãy thử xem bao giờ bạn có thể quán thành? Dẫu thật sự quán thành, sau khi vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì vẫn phải bỏ thứ này đi, không bỏ thì bạn đã chấp tướng, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, vẫn phải bỏ nó đi, mà bỏ nó còn tốn công, còn khó hơn cả quán tưởng thành tựu. Thầy nói niệm Phật tốt, niệm Phật chỉ cần một câu danh hiệu, bảo bạn buông xuống thì rất đơn giản, so với bỏ đi cái quán tưởng đó thì dễ hơn nhiều, nghĩ kỹ thì thấy có đạo lý. Cho nên phải ghi nhớ, câu nói này trong kinh là nguyên tắc chung, cương lĩnh chung, phàm những gì có tướng đều là hư vọng.
Vì sao bảo bạn tu quán? Là để bạn trừ bỏ các tạp niệm khác. Giống như chúng ta nhất tâm xưng niệm, chính nhờ nhất tâm này nên mới có thể vãng sanh, chứ không phải nói nhất tâm bất loạn; nhất tâm bất loạn đương nhiên phẩm vị cao hơn, sự nhất tâm bất loạn thì sanh về cõi Phương tiện, lý nhất tâm bất loạn thì sanh về cõi Thật báo, người sơ học hiện nay như chúng ta có thể sanh về cõi Phàm thánh đồng cư thì đã thành công rồi. Cho nên trong Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích khuyên dạy chúng ta, ngài lấy chính ngài làm ví dụ: “Cả đời tôi cầu sanh Tịnh độ, chỉ hy vọng vãng sanh hạ hạ phẩm của cõi Phàm thánh đồng cư là tôi mãn nguyện lắm rồi.” Đây là thị hiện cho chúng ta thấy, vãng sanh hạ hạ phẩm của cõi Phàm thánh đồng cư không khó, đại sư Thiện Đạo nói “vạn người tu, vạn người đi”, không sót một ai. Cách niệm thế nào? Vẫn là phải nhất tâm xưng niệm. Điều này cũng rất quan trọng, chính là lúc niệm Phật không được xen tạp vọng tưởng, không thể có vọng niệm, đây gọi là nhất tâm. Khi làm được nhất tâm thì không hoài nghi, không xen tạp, đây gọi là nhất tâm. Cho nên thật sự muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn nhất định phải biết, thế giới này, Thích-ca Mâu-ni Phật, A-di-đà Phật khuyên dạy chúng ta, mười phương ba đời tất cả chư Phật khác miệng đồng lời cùng đến khuyên nhủ, nếu chẳng phải thù thắng không gì bằng thì Phật có khuyên chúng ta không? Cơ hội thật quá khó được! Chúng sanh ngu si, cho rằng pháp môn này đơn giản, có lẽ chẳng cao minh lắm, muốn tìm pháp môn khác, cho rằng pháp môn khác đều cao hơn pháp này, sai rồi. Càng thù thắng thì càng đơn giản, xưa nay trong và ngoài nước không có ngoại lệ, đơn giản nhất chính là thù thắng nhất.