TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 71
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 06 tháng 07 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 61, dòng thứ 4, “bảy, bộ loại khác biệt”. Ở đoạn lớn thứ sáu phía trước, phần cuối nói đến phán giáo, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dẫn lời tổ sư đại đức xưa nay, ý nghĩa rất sâu. Khi chưa giác ngộ, chúng ta thấy được là tướng khác biệt trong bình đẳng, đó là những người nào? Chúng sanh hữu tình trong mười pháp giới, không có ngoại lệ. Sau khi giác ngộ, ở ngay trong khác biệt liền thấy tướng bình đẳng, hai câu này là lời trong kinh Phật, trong kinh Kim Cang nói “các pháp bình đẳng, không có cao thấp”, các pháp là hết thảy pháp, hết thảy pháp đích thực là bình đẳng, thể là bình đẳng, do một thể tự tánh thanh tịnh viên minh hiển hiện, tướng cũng là bình đẳng, tác dụng cũng là bình đẳng, trong muôn vàn khác biệt mà thấy tướng bình đẳng. Đúng như điều mà Bồ-tát Di-lặc nói, nói về tất cả hiện tượng, trong một cái búng tay có “320 ngàn tỷ niệm, mỗi niệm thành hình, hình đều có thức”. Từ trong đây, nếu bạn muốn xem hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần của mỗi niệm sanh ra, thì hầu như đều là sanh diệt đồng thời. Nói cách khác, đúng như trong kinh Kim Cang nói, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”. Cho nên, “thể, tướng, tác dụng” đều không thể được; cái không thể được này chính là bình đẳng.
Thế Tôn 49 năm giảng kinh dạy học, trong đó có 22 năm giảng Bát-nhã, bài mục lớn này kéo dài 22 năm. Bát-nhã là gì? Là trí tuệ chân thật vốn dĩ đầy đủ trong tự tánh. Nói thật ra, đó là vĩnh hằng, không sanh không diệt mới là chân thật, có hiện tượng sanh diệt thì không phải chân thật. Đức tướng trí tuệ bát-nhã trong tự tánh, bát-nhã chính là trí tuệ, Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, tất cả chúng sanh thảy đều đầy đủ, không có ngoại lệ, chúng sanh hữu tình đầy đủ, chúng sanh vô tình cũng đầy đủ, cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai, các hiện tượng tự nhiên này không gì không đầy đủ. Đây là thật tướng các pháp, chính là chân tướng của hết thảy pháp, Phật nói ra cho chúng ta, nói rất rõ ràng. Cho nên trong phán giáo của tổ sư đại đức, bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ này, theo bốn giáo của Thiên Thai: tạng, thông, biệt, viên, tổ sư phán định kinh này là Viên giáo; theo năm giáo của Hiền Thủ: tiểu, thủy, chung, đốn, viên, thì cũng phán là Viên giáo. Không những là Viên giáo, kinh này còn là Đốn giáo, vì sao là Đốn giáo? Một đời thành tựu, không cần đợi đến đời thứ hai, ngay trong một đời đã có thể chứng được cứu cánh viên mãn, đây là pháp môn không thể nghĩ bàn.
Tiếp theo, chúng ta xem đoạn lớn thứ bảy trong khái yếu, “bộ loại khác biệt”. Trước tiên giới thiệu đơn giản một chút, vì sao lại có đoạn này, lý do chính là “vì nghiên cứu sâu kinh này”. Nếu bạn muốn nghiên cứu nghiêm túc, hiểu rõ bộ kinh này, thì bạn cần phải biết về kinh luận cùng bộ và cùng loại. Tất cả kinh mà Thích-ca Mâu-ni Phật nói suốt 49 năm, có những bộ nào là cùng bộ với kinh này, những bộ nào là cùng loại, lại còn có “kèm thêm những điển tịch nói về Tịnh độ để tiện tham cứu”. Trong giáo pháp Đại thừa thường quen gọi là tham cứu, còn nghiên là nghiên cứu, trên thực tế thì hai chữ này có thể dùng thông nhau, nói tham cứu cũng được, nói tham nghiên cũng được, cùng một ý nghĩa. Người thế gian nếu muốn nghiên cứu sâu một loại học thuật, một ngành học, thông thường chúng ta đều nói nghiên cứu. Dùng gì để nghiên cứu? Đương nhiên phải dùng tâm, tâm này là tâm ý thức, tâm này chúng ta thông thường nói là phân biệt chấp trước, phân biệt là thức thứ sáu, chấp trước là thức thứ bảy, gọi là thức tâm. Thức tâm, trong pháp Đại thừa nói nó không phải là chân tâm, nhưng công năng của nó rất lớn, dùng thức tâm thì các tâm sở tương ưng với thức thứ sáu, trong luận Bách Pháp Minh Môn là có 51 tâm sở, nó đều tương ưng, hầu như không có pháp nào mà không phải ở trong phạm vi nghiên cứu của nó, nó đều có năng lực làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Chúng ta hãy xem nhà khoa học, nhà triết học trên thế giới ngày nay, phạm vi nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của họ cũng có thành tựu rất đáng kể. Thế nhưng, nghiên cứu thì không có cách nào duyên đến tự tánh, tức bản thể mà triết học nói đến, cái này là không duyên tới được. Thế nên bản thể rốt cuộc là gì, cho đến nay vẫn là vấn đề. Phật pháp có biện pháp thăm dò đến bản thể, vì sao vậy? Bởi dùng chân tâm, không dùng vọng tâm, chân tâm thì gọi là tham, tham cứu. Khác biệt giữa tham cứu và nghiên cứu ở đâu? Nghiên cứu như vừa mới nói, nó không rời tâm, ý, thức: a-lại-da là tâm, mạt-na là ý, thứ sáu là thức, nó dùng những thứ này. Còn tham cứu thì không dùng tâm ý thức, phương pháp này là hoàn toàn khác. Không dùng thức thứ sáu chính là không phân biệt, không dùng tâm phân biệt; không dùng thức thứ bảy chính là không dùng tâm chấp trước; không dùng a-lại-da chính là không khởi tâm, không động niệm. Quý vị nghĩ xem, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thảy đều buông xuống, lúc này chân tâm hiện tiền, nhà Phật gọi là chân như bổn tánh hiện tiền. Nếu dùng tâm ý thức thì tự tánh sẽ không hiện tiền, nhà Phật nói là “ẩn hiện”, tự tánh ẩn, vũ trụ hiện tiền, hiện nay nhà khoa học nói năng lượng, vật chất, thông tin, những thứ này hiện tiền. Vũ trụ vô cùng phức tạp, quy nạp đến sau cùng không ngoài ba thứ này, năng lượng, vật chất, thông tin. Năng lượng chính là a-lại-da, tướng nghiệp, tướng nghiệp của a-lại-da, vật chất là tướng cảnh giới của a-lại-da, thông tin là tướng chuyển của a-lại-da, cũng là kiến phần của a-lại-da, vật chất là tướng phần, đây là hiện tượng tinh thần. Cho nên tham cứu và nghiên cứu khác nhau rất lớn.