/ 70
1

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 70

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 27 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 60, hàng thứ 3. Thế nhưng chúng ta vẫn còn “mười nhân vô ngại của huyền môn”, phía sau còn hai điều, trước tiên chúng ta xem điều thứ chín:

“Chín, thâm định dụng. Thâm định dụng là nói nhập vào đại định rất sâu mà khởi diệu dụng. Lại do các lực của tam-muội như hải ấn v.v., khiến hết thảy pháp cùng hiện rõ rệt, viên dung vô ngại.” Chúng ta trước hết xem đến đây. Thâm định này chính là tâm thanh tịnh bình đẳng, đây là chân tâm. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ, ngài đem tự tánh mình thấy được, chính là chân tánh, đã dùng năm câu để hình dung dáng vẻ của chân tánh, trong đó câu thứ tư nói “nào ngờ tự tánh, vốn không dao động”. Ngài đã thấy chân tâm, tự tánh chính là chân tâm, chân tâm chưa từng động, như như bất động. Do đây có thể biết, ý niệm của chúng ta không phải là chân tâm, bạn xem ý niệm, niệm trước diệt rồi thì niệm sau liền sanh, nó vĩnh viễn không gián đoạn. Gián đoạn thì tốt, dứt được thì tốt rồi, nhưng nó không dứt, rắc rối chính là không dứt. Không dứt thì rắc rối ở đâu? Không dứt tức là lục đạo luân hồi, dứt rồi thì lục đạo luân hồi không còn nữa. Do đây có thể biết, trong chân tâm tự tánh không có lục đạo, không những không có lục đạo, ngay cả mười pháp giới cũng không có. Mười pháp giới, phía trên lục đạo là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật, ngay cả Phật cũng không có, đây mới là thật. Cho nên mười pháp giới đều là duyên khởi, đều là pháp do duyên sanh, toàn là vọng tâm, toàn là hư vọng, Phật nói trong kinh: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng.”

Do đó học Phật, thật ra mà nói, không chỉ là Phật pháp, mà bất kỳ một pháp thế xuất thế gian nào, bạn muốn thật sự làm cho sáng tỏ, làm cho rõ ràng thì nhất định phải có định. Cho nên tu định, ở Ấn Độ xưa, tôn giáo tu định, học thuật cũng tu định, thành tựu của họ mới có thù thắng như vậy. Nếu không tu định, cho dù có thành tựu thì vẫn là có hạn. Giống như triết học, khoa học cận đại, bởi vì không tu định, mặc dù họ phát hiện không ít điều, trong đây có thể nói là toán học có cống hiến rất lớn. Trước tiên trong toán học phát hiện ra nguyên lý và khả năng, rồi sau đó lại dùng máy móc thiết bị chính xác để chứng nghiệm, đi tìm kiếm, đi chứng nghiệm. Dùng phương pháp như vậy cũng phát hiện được không ít, thế nhưng những phương pháp này, trong kinh giáo đức Phật nói với chúng ta là nó có giới hạn. Họ có thể hiểu vũ trụ, ở thế giới vĩ mô có thể hiểu được vũ trụ, ở thế giới vi mô có thể hiểu được vi trần. Thế nhưng các hiện tượng ở trong vi trần thì họ không cách nào hiểu được, không biết được, ngoài thế giới vĩ mô họ cũng không biết, cái ngoài đó chính là tự tánh. Cho nên họ có thể duyên, chính là hướng ra ngoài thì có thể duyên đến pháp giới hư không, hướng vào trong thì có thể duyên đến a-lại-da, nhưng duyên không đến tự tánh. Tự tánh nhất định phải nhờ công phu định lực, nhất định phải buông xuống hết thảy mọi ý niệm, vậy thì hiện tiền, chân tướng liền hiện tiền. Nó là thật, cho nên không cần bạn đi tìm, bạn tự nhiên sẽ sáng tỏ.

Phật pháp, cái gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, quý vị nhất định phải biết, pháp là phương pháp, môn là lối vào. Phương pháp để minh tâm kiến tánh rất nhiều, nó không chỉ có một phương pháp. Lối vào nhiều, nhiều đến mức nào? Không thể tính đếm được. Tám vạn bốn ngàn là Thế Tôn dùng cách quy nạp ở trong giáo học, thực tế là vô lượng. Vô lượng từ đâu ra? Vô lượng là từ trong vọng niệm của a-lại-da mà ra, chính là bạn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước vô lượng vô biên. Lời này là Phật nói, dần dần chúng ta sẽ thể hội được. Vô lượng vô biên tạp niệm, hiện nay khoa học nói là tần số dao động sóng, tần số vô lượng vô biên, bất kỳ một tần số nào, chỉ cần bạn không động nữa thì liền kiến tánh. Khi bạn đang dao động, dù là sóng cực kỳ vi tế, hay là sóng nhanh vô cùng, đều không được. Bạn thấy hiện tượng này là hiện tượng dao động sóng, giống như thấy nước biển, cái bạn thấy được là sóng, là sóng biển, sóng cuồn cuộn, kỳ thật cái sóng biển, sóng cuồn cuộn đó chính là nước biển. Lấy nước biển ví cho tự tánh, lấy sóng ví cho a-lại-da, ví dụ khá thích hợp, nó thật sự là một, chẳng phải hai, a-lại-da là nương tự tánh mà khởi lên, giống như sóng là nương nước mà khởi. Khi nào có thể thấy được mặt nước phẳng lặng? Sóng dừng thì mặt nước phẳng liền hiện tiền, là đạo lý như vậy. Cho nên không học định không được.

/ 70