Tịnh độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 69
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 26 tháng 06 năm 2010
Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, hôm nay chúng ta tiếp tục học tập “mười nhân vô ngại của huyền môn”.
Điều thứ tư: “Pháp tánh dung thông. Nghĩa là tánh của pháp giới là viên dung thông đạt vô ngại. Hết thảy sự pháp nương tánh mà lập, không khác chân tánh. Tánh đã dung thông thì sự cũng như vậy. Cho nên mỗi một vi trần đều hàm chứa pháp giới.” Đoạn này nói ra cho chúng ta chân tướng sự thật, hết thảy pháp tướng thế xuất thế gian, pháp tướng này chính là hiện tượng mà chúng ta nói tới, thật quá nhiều, vô lượng vô biên, vô tận vô số, thế nhưng nếu chia nó thành ba loại lớn thì đã bao gồm tất cả, đều bao hàm. Ba loại lớn này, thứ nhất là hiện tượng tinh thần, đây là pháp tướng, thứ hai là hiện tượng vật chất, thứ ba là hiện tượng tự nhiên, ba loại lớn này đều bao gồm hết. Cũng bao gồm cả các chiều không gian khác nhau, đó là thuộc về hiện tượng tự nhiên. Pháp tánh và pháp tướng là một sự việc, pháp tánh là thể, pháp tướng chính là hiện tượng, hiện tượng sanh ra từ đâu? Là nương vào thể mà sanh. Thể đã là viên dung thông đạt vô ngại, thì trên sự tướng này còn có chướng ngại hay không? Nói trên mặt lý luận thì tất nhiên là không có chướng ngại. Thế nhưng quan sát ngay nơi sự tướng trước mắt chúng ta thì quả thực nó có chướng ngại, chướng ngại từ đâu tới? Chướng ngại này là thật hay là giả? Phật nói với chúng ta, không có chướng ngại. Chướng ngại mà hết thảy chúng sanh cảm nhận được không phải là thật, mà là sanh ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước; nói cách khác, là tự mình chướng ngại chính mình. Trên thực tế thì hết thảy sự vật thực sự không có chướng ngại, nhưng nếu nói không có chướng ngại, vậy chúng ta ở trong phòng này, vì sao chúng ta không nhìn thấy phòng kế bên? Đây chẳng phải là chướng ngại sao? Vì sao có một bức tường chặn lại là chúng ta không đi qua được? Đây chẳng phải là chướng ngại sao? Không sai, con người chúng ta có chấp trước nên nó tạo thành chướng ngại. Chúng ta hãy xem chúng sanh cõi u minh, chúng sanh cõi trời, với họ thì không có chướng ngại này, bức tường ngăn cách này họ ra vào tự nhiên, chướng ngại này của nhân gian chúng ta không chướng ngại được họ, thế nhưng ở trong cõi u minh thì bản thân họ có chướng ngại. Do đây có thể biết, chướng ngại là sanh ra từ phân biệt chấp trước.
Khi con người đạt đến không phân biệt, không chấp trước thì còn có chướng ngại không? Nói cho quý vị biết, không còn chướng ngại, dù chỉ là tạm thời, nếu trong chừng sát-na mà tâm của bạn không khởi ý niệm, bạn sẽ phát hiện có kỳ tích xuất hiện, người thông thường chúng ta nói là kỳ tích xuất hiện, trên thực tế là rất bình thường. Chúng ta đọc lời tựa Giảng Nghĩa Kinh Viên Giác của pháp sư Viên Anh, cả đời pháp sư Viên Anh có hai tác phẩm rất giá trị, hai thứ này đều là tác phẩm lúc ngài đã chín muồi, không phải là tác phẩm khi còn trẻ, mà là sau 70 tuổi. Một bộ là Giảng Nghĩa Kinh Lăng-nghiêm, một bộ là Giảng Nghĩa Kinh Viên Giác, bộ sau cùng là Giảng Nghĩa Kinh Viên Giác. Trong bộ Giảng Nghĩa ngài kể cho chúng ta một câu chuyện, đây là nói trong lời tựa của Giảng Nghĩa Kinh Viên Giác, nhất định không phải giả, lão hòa thượng sẽ không bịa đặt gây chuyện. Có một ngày nọ ngài ở trong phòng, ở trong phòng phương trượng bỗng nhớ ra một việc, lập tức phải đi làm, sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy liền đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, đột nhiên nghĩ: “Cửa phòng của mình đang đóng, hình như mình chưa mở cửa, sao lại ra được?” Ngoảnh đầu nhìn, cửa quả thật đang đóng, lại đẩy cửa thì không vào được. Đây là không có chướng ngại, cửa không có chướng ngại, trong sát-na đó ngài không nghĩ cửa là đóng, ngài không nghĩ đến cửa nên ngài đã đi ra được. Ý niệm thứ hai, ý niệm phân biệt chấp trước khởi lên thì không được, liền không vào được. Đây chính là trong ý thức của chúng ta, đây là một căn phòng, đây là cửa ra vào, đây là một cái cửa sổ, bạn phân biệt như vậy, chấp trước như vậy, thì nó liền khởi tác dụng.
Cho nên cõi u minh và cõi trời đối với cái này của chúng ta, họ không có quan niệm này, vì vậy họ đi lại tự nhiên. Còn nhà cửa của họ, chúng ta không có khái niệm này, nhà quỷ ở thì chúng ta đi vào đi ra, giống như họ đi trong nhân gian của chúng ta không có chướng ngại vậy, bởi vì bạn không hề nghĩ nó có chướng ngại. Thật đúng là người và quỷ ở lẫn lộn, nhà cửa chồng chéo nhau, chướng ngại của họ thì họ qua không được, chướng ngại của chúng ta thì chúng ta qua không được; chướng ngại của chúng ta thì họ qua được, chướng ngại của họ thì chúng ta vô ngại. Đây chẳng phải chính là nói rõ chướng ngại từ đâu mà đến hay sao? Do phân biệt chấp trước mà đến. Không có phân biệt chấp trước thì chướng ngại không còn, loại này ở trong Phật pháp gọi là thần túc thông. Trong kinh điển Phật nói với chúng ta, người thế nào chứng đắc? La-hán tam quả. Chúng ta biết La-hán có bốn quả: sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả; La-hán tam quả không có chướng ngại, cho nên năng lực này gọi là thần túc thông. Do đây có thể biết, thánh nhân tam quả đối với chấp trước đã buông xuống không ít, nhưng vẫn còn một phần, phần đó lại buông xuống nữa thì chứng A-la-hán tứ quả. Tam quả gọi là A-na-hàm, tứ quả gọi là A-la-hán, họ còn kém một chút, khi đến cảnh giới này thì không còn chướng ngại. Bồ-tát lại càng không cần nói nữa, những gì Bồ-tát chứng được vượt hơn A-la-hán. Người trời không có chướng ngại thì chúng ta lý giải được, cho nên quả thật là không chướng ngại. Nếu chúng ta làm cho phân biệt chấp trước nhạt bớt đi, đương nhiên bảo bạn không chấp trước là việc không thể ngay được, bạn phải xem nhạt đi, đừng quá mức, trước hết làm cho nhạt, dần dần sẽ có thể dứt được. Phiền não giảm một phần thì phẩm vị vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ tăng một phần, đạo lý là như vậy; phiền não giảm hai phần thì phẩm vị ở thế giới Cực Lạc sẽ tăng hai phần, có lợi ích lớn. Nếu thật sự buông xuống được chấp trước, bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải ở cõi Đồng cư, mà là vãng sanh bậc thượng ở cõi Phương tiện. Nếu có thể không phân biệt, đối với hết thảy pháp đều không phân biệt, thì vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định là sanh về cõi Thật báo trang nghiêm, không phải ở cõi Phương tiện hữu dư, cho nên bạn liền nghĩ đến, buông xuống đối với chúng ta mà nói là quan trọng biết dường nào.