/ 66
1

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 66

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 23 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập mười nhân vô ngại của huyền môn.

Chúng ta bắt đầu xem từ nhân thứ hai: “Pháp không có tính nhất định, nói hết thảy các pháp đã do tâm hiện, theo duyên mà khởi, thì không có tính nhất định. Cho nên nói, nhỏ chưa hẳn là nhỏ, trong một vi trần có thể chứa cả hư không; lớn chưa hẳn là lớn, vô số Luân Vi vào trong một đầu lông. Kinh nói: vô lượng núi Kim Cang Vi đều có thể đặt nơi một đầu lông, đúng như vậy.” Kết luận sau cùng ở phía sau còn có một câu: “Do vậy đôi bên ắt có đạo lý viên dung nhau.” Tổ sư đại đức nói với chúng ta, đây đều là nguyên lý nguyên tắc, điều này có thể ứng dụng vào trong tất cả pháp, tức là pháp không có tính nhất định. Vì sao tất cả pháp không có tính nhất định? Do tâm hiện thức biến, tâm là tự tánh, tự tánh có thể sanh có thể hiện, nó không biến đổi. Thứ biến đổi là gì? Biến đổi là duyên, duyên sẽ thay đổi, muôn hình muôn vẻ. Hiện nay nhà khoa học nói với chúng ta rằng duyên chính là ý niệm, ý niệm này thiên biến vạn hóa, ý niệm trước vừa diệt, ý niệm sau liền sanh, có thể ý niệm trước là thiện, nhưng ý niệm sau là ác, không cố định. Nếu đều là ý niệm ác thì đối với cá nhân mà nói, người đó sẽ có phiền não, sẽ có bệnh tật. Cơ thể này, thứ có thể sanh có thể hiện là tự tánh, điều này một chút cũng không sai, thể của nó là tự tánh, nhưng tướng hiện ra là do thức, y chánh trang nghiêm trong mười pháp giới là do thức biến ra. Nếu chuyển tám thức thành bốn trí thì thế giới này chính là nhất chân pháp giới, không phải là mười pháp giới, chúng ta thường gọi là cõi Thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai.

Thích-ca Mâu-ni Phật giới thiệu cho chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Cực Lạc không có biến đổi, con người vô lượng thọ. Tuy là vô lượng thọ, tuổi thọ rất dài, song không già nua, không bị lão hóa, vì sao vậy? Bởi họ không biến đổi, cho nên cây cối hoa cỏ đều là bốn mùa luôn xuân, nó cũng không biến đổi, là một thế giới như vậy. Vì sao thế? Họ không có vọng niệm, chẳng những không có phân biệt chấp trước, mà ngay cả khởi tâm động niệm cũng không có. Thế giới đó nương vào đâu mà hiện ra? Nương vào tập khí khởi tâm động niệm, chứ thật ra không có khởi tâm động niệm, thế giới ấy là như vậy, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, kinh điển Đại thừa nói cho ta biết chân tướng sự thật. Pháp giới Phật trong mười pháp giới cũng có biến đổi, vì sao vậy? Bởi họ còn dùng vọng tâm, không phải dùng chân tâm, a-lại-da là vọng tâm. Chúng tôi dùng lời đơn giản để nói sao cho mọi người dễ hiểu, thức thứ tám a-lại-da, ưu điểm của nó là ghi nhớ, chúng ta ghi nhớ những điều đã học đều nhờ vào a-lại-da, cho nên a-lại-da giống như một kho chứa, kho lưu trữ, những điều đã học tập từ vô thỉ kiếp đến nay đều cất giữ trong đó, đó là phòng tài liệu. Thế nên thuật thôi miên của phương Tây, họ dùng phương pháp thôi miên khiến bạn nói ra quá khứ được cất giữ trong a-lại-da, đạo lý là như vậy. Nếu không cất giữ, sao bạn có thể biết những chuyện trong quá khứ? Cho nên nó là kho lưu trữ. Thức thứ bảy - mạt-na thức là chấp trước; thức thứ sáu - ý thức là phân biệt; năm thức đầu: mắt tai mũi lưỡi thân là gì? Là truyền đạt thông tin, lưu thông trong ngoài, truyền bên ngoài vào bên trong, truyền bên trong ra bên ngoài, chúng phụ trách công việc này, song chúng không thể làm chủ, mà chỉ truyền đạt, tôi dùng cách này để nói thì mọi người sẽ dễ hiểu.

Thật sự làm chủ là ai? Sức mạnh làm chủ lớn nhất là thức thứ sáu, ý thức rất giỏi biến hóa, thức thứ bảy cũng rất cố chấp, kẻ thật sự làm chủ chính là hai thức này. Ý niệm biến đổi rất nhanh, cho nên ở đây nói với chúng ta nó không có tính nhất định, “nhỏ chưa hẳn là nhỏ”, bạn thấy trong một vi trần có thể chứa được cả hư không; “lớn chưa hẳn là lớn”, Luân Vi là lớn. Luân Vi là núi Luân Vi, chính là vũ trụ, ngày nay chúng ta gọi là vũ trụ, là tinh hệ của chúng ta, dùng núi Luân Vi để hình dung cho tinh hệ, bạn thấy tinh hệ đều chuyển động, mặt trời quay quanh hệ ngân hà, trái đất và các hành tinh quay quanh mặt trời, đều là luân chuyển, Luân Vi ở đây có nghĩa là như vậy. Tất cả tinh cầu chuyển động trong thái không đều đang quay tròn, quay quanh một trục tâm, trục tâm nhỏ quay quanh trục tâm lớn, trục tâm lớn quay quanh trục tâm lớn hơn. Lớn đây là lớn như thế nào? Có thể đặt vào trong một đầu lông, nơi đầu sợi lông. Hiểu được đạo lý này rồi, chúng ta suy rộng ra, chúng ta nói về nhiễm tịnh, nói theo cách này thì nhiễm chưa hẳn là nhiễm, tịnh chưa hẳn là tịnh, thiện chưa chắc là thiện, ác chưa chắc là ác, bạn hiểu được đạo lý này rồi, điểm một cái liền thông ngay.

/ 66