/ 64
3

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 64

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 21 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 59, hàng thứ hai, bắt đầu xem từ câu cuối cùng:“Lại có nguyện ‘nghe danh hiệu đắc nhẫn’, Bồ-tát phương khác do nghe danh hiệu Phật liền đạt được một hai ba loại nhẫn, chứng bất thoái chuyển”, đoạn kinh này nói về công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Nguyện nghe danh hiệu đắc nhẫn là một nguyện trong 48 nguyện, là nguyện thứ 47. Kinh văn của lời nguyện nói như sau, Bồ-tát phương khác do nghe danh hiệu Phật, “liền” này ngày nay chúng ta gọi là ngay lập tức, nghe danh hiệu thì họ ngay lập tức đạt được ba loại nhẫn, chứng bất thoái chuyển. Trong nguyện văn chỉ nói một hai ba loại nhẫn, không hề nói ra tên gọi. Thế nhưng ở phẩm thứ 15 của bộ kinh này, là phẩm Bồ-Đề Đạo Tràng, Thế Tôn đã nói về ba loại nhẫn, do vậy rất nhiều tổ sư về sau khi giảng bộ kinh này đã dùng để dẫn chứng cho ba loại nhẫn ở phần sau. Ba loại nhẫn ở phần sau, loại thứ nhất gọi là âm hưởng nhẫn. Âm hưởng là nghe được danh hiệu, đây là nói về đạo tràng Bồ-đề, tức là nói đến cây bồ-đề, công đức của cây không thể nghĩ bàn, nó có thể hiện tướng, hiện tướng cõi nước trong mười phương thế giới. Nếu chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, nhớ lại quãng thời gian sống trên địa cầu ở thế giới Ta-bà trước đây, hễ vừa khởi niệm thì cây bồ-đề sẽ giống như tivi vậy, bạn liền có thể nhìn thấy, có thể thấy được quá khứ, có thể thấy được vị lai, đây là có thể thấy sắc. Gió thổi vào cây, cây này là cây bảy báu, cho nên hoa quả cành lá đều là bảy báu. Khi gió vừa thổi, chạm vào lá cây sẽ phát ra âm thanh giống như chuông gió vậy, âm thanh đó rất hay. Âm thanh mà bạn nghe thấy đó là âm thanh đang nói pháp, trong mười huyền môn, chúng ta học qua mười huyền môn liền hiểu được “một là tất cả, tất cả là một”, A-di-đà Phật dùng cách thức nào để giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh? Bạn xem, không cách nào tính được số người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc mỗi ngày, thế giới đó quá lớn, người niệm Phật vãng sanh trong mười phương thế giới là bao nhiêu. Căn tánh của mỗi người không như nhau, pháp môn tu học của mỗi người cũng không giống nhau, đến thế giới Cực Lạc bạn muốn nghe thứ gì thì tất cả âm thanh mà bạn nghe thấy đều đang nói pháp. Đây thật sự gọi là vi diệu không thể diễn tả, tùy duyên diệu dụng. Đến nơi đó mới biết được, đây là bốn đức được nói trong kinh Đại thừa, không có thứ nào không phải là đang biểu pháp, không có thứ nào không phải đang khởi phát giúp chúng ta minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Cho nên sự trang nghiêm thù thắng của thế giới Cực Lạc không thể nghĩ bàn, mười phương chư Phật tán thán, điều này có thể giả được sao? Từ chỗ này chúng ta phải nhận biết về nó. Do vậy, nhờ âm hưởng mà khai ngộ, đây là nhẫn thứ nhất.

Loại thứ hai là nhu thuận nhẫn. Trong mười đại nguyện vương của Bồ-tát Phổ Hiền có “hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức”, bởi tâm từ bi nhu nhuyến chất trực, có thể tùy thuận tánh đức, có thứ nào không phải là tánh đức? Tất cả đều là tánh đức. Phàm phu chúng ta không biết, đã mê mất tự tánh, sau khi giác ngộ mới biết. Trong cảnh giới này bất luận là thanh tịnh hay ô nhiễm, là thiện hay ác, thảy đều là tự tánh, rời khỏi tự tánh thì không có pháp nào có thể được, vấn đề là bạn dùng tâm gì để nhìn nó? Bạn phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác, đây là chúng tôi nói về cảnh giới Hoa Nghiêm, không có pháp nào không phải là cảnh giới Hoa Nghiêm, đây là gì? Chúng ta thường đọc thấy trong kinh Đại thừa, cũng rất quen thuộc, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Cái thấy trong mắt đức Phật đúng là cảnh giới Hoa Nghiêm viên mãn, viên minh đầy đủ công đức; trong cõi người, dùng luân lý đạo đức để nhìn thế giới này, nên mới nói rằng “người ban đầu, tánh vốn thiện”, nhìn từ mặt tánh, tuy mặt tướng là bất thiện, nhưng nhìn từ mặt tánh thì nó là thiện, nó không có bất thiện; nếu từ chúng sanh trong ba đường ác mà nhìn, vì họ mang tập khí sâu dày nên họ nhìn thấy cũng là tham sân si, thế nên không có pháp nhất định. Từ hàng Thanh văn trở lên đều biết tất cả pháp không phải thật, là mộng huyễn bọt bóng, trọn chẳng thể được, chỉ có chân tánh độc nhất tồn tại, vĩnh hằng bất biến. Nói cách khác, bất luận từ một pháp nào thì bạn đều có thể kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tâm của bạn là tâm gì? Tâm thanh tịnh bình đẳng giác, điều này quan trọng.

/ 64