/ 62
5

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 62

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 19 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 58, hàng thứ 5 từ dưới lên, chúng ta xem từ câu thứ hai:

“Do vậy một pháp viên mãn công đức của hết thảy pháp, đó gọi là ‘viên mãn đầy đủ công đức’. Đại Sớ nói: như sao Bắc Đẩu ngụ nơi đâu thì các tinh tú đều chầu về”, hôm qua chúng ta học đến đây. Huyền môn “chủ bạn viên minh đầy đủ công đức”, chủ bạn là nói tất cả pháp, tất cả pháp này, thông thường chúng ta dùng sáu chữ để nói rõ, là tánh tướng, lý sự, nhân quả của tất cả pháp, bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, hiện nay trong Phật pháp gọi là y báo và chánh báo, trong khoa học gọi là vật chất và tinh thần, lớn là nói đến vũ trụ, nhỏ là nói đến vi trần, là bất kỳ một pháp nào trong đây. Trong kinh Đại thừa thường nêu ví dụ là một vi trần, một sợi lông, vi trần là thứ nhỏ nhất trong y báo, sợi lông là đầu sợi lông của chúng ta, là thứ nhỏ nhất trong chánh báo, không thứ nào không viên minh đầy đủ công đức, viên là viên mãn, nó không mảy may khiếm khuyết, toàn bộ vũ trụ đều ở trong một vi trần, trong một sợi lông, điều này không cách nào tưởng tượng được. Cho nên cảnh giới này, trong phẩm Nhập cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn của Tứ Thập Hoa Nghiêm chính là nói về điều này. Cảnh giới này chúng ta không cách nào tưởng tượng được, cũng không cách nào giảng rõ ràng được. Thế nhưng Thế Tôn có trí tuệ, có phương tiện khéo léo, ngài đã nói rất tường tận cho chúng ta. Song chúng ta vẫn chẳng dễ nghe hiểu, nguyên nhân do đâu? Chúng ta có nghiệp chướng, đức Phật thật sự đã nói rất rõ ràng, nhưng nghiệp chướng của chúng ta đã chướng ngại trí tuệ của mình, nên chúng ta nghe không hiểu.

Nghiệp chướng là gì? Là hoài nghi, phân biệt, chấp trước, nên bạn không cách nào hiểu được. Phải dùng phương pháp gì mới có thể nghe hiểu kinh Phật? Không hoài nghi, không phân biệt, không chấp trước thì bạn sẽ nghe hiểu. Trong Khởi Tín Luận, Bồ-tát Mã Minh đã nói với chúng ta, chúng ta nghe kinh không được chấp trước ngôn thuyết, không được chấp trước lời nói; không được chấp trước danh tự, đừng suy nghĩ ý nghĩa của những danh từ thuật ngữ trong kinh, nếu bạn có thể nghe kinh như vậy thì sẽ hiểu được, bạn có thể khế nhập cảnh giới. Đọc kinh cũng là như vậy, văn tự trong kinh điển, văn tự trong kinh sách là phù hiệu của lời nói, cho nên chúng ta nghe kinh không được chấp trước lời nói, đọc kinh không được chấp trước văn tự, chấp trước văn tự thì hỏng rồi, cũng như vậy, không được chấp trước danh từ thuật ngữ, cũng đừng suy nghĩ ý nghĩa của nó, vì sao không được suy nghĩ ý nghĩa của nó? Bạn vừa nghĩ thì liền sai, vừa nghĩ thì đó là ý của bạn, không phải là ý của Phật. Vì sao vậy? Phật không có ý, pháp thân Bồ-tát đã chuyển tám thức thành bốn trí, ý thì ở trong tám thức, thức thứ sáu là ý thức, thức thứ bảy gọi là ý căn, ý nằm trong hai thức này. Hiện nay bạn đã chuyển đổi, chuyển ý thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, bạn không còn ý nữa. Nếu có ý thì bạn là phàm phu. Có ý là thế nào? Bạn dùng a-lại-da, a-lại-da là vọng tâm, bạn không dùng chân tâm. Phật giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, cho đến làm ra đủ loại thị hiện đều là chân tâm, đều là bổn tánh. Cho nên, thứ từ trong tánh đức lưu lộ ra mới là viên mãn, viên mãn này là nói về đức, minh là nói về tuệ, tánh đức viên mãn, trí tuệ viên mãn. Lại nữa, Thế Tôn nói trong kinh Hoa Nghiêm rằng “tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai”. Câu này chúng ta nghe nhiều rồi, nghe rất quen tai, cũng có thể nói, song đó không phải là cảnh giới của chúng ta. Chuyển thức thành trí mới là cảnh giới này, đó gọi là chứng ngộ.

Chúng ta hiện nay đã học thời gian lâu, biết được có sự việc như vậy, nhưng chúng ta phải có thiện căn. Thiện căn là gì? Tin tưởng lời Phật Bồ-tát nói, không chút hoài nghi. Bản thân chúng ta phải mở rộng tâm lượng, cho nên người đương cơ của kinh Hoa Nghiêm là Pháp thân đại sĩ, đại sư Thanh Lương nói về mười hạng người, trong mười hạng người này, hạng cuối cùng là phàm phu. Đó là phàm phu như thế nào? Gọi là đại tâm phàm phu, tâm lượng rất lớn, đối với tất cả sự, tất cả lý không tính toán so đo, chúng ta thường nói là rộng lượng không câu nệ tiểu tiết, người như vậy có thể nghe kinh Hoa Nghiêm. Nếu là người rất bảo thủ, rất chấp trước, cái gì cũng phải tính toán thì không khế cơ với Hoa Nghiêm, họ không thích hợp nghe bộ kinh này. Nghe bộ kinh này thì tâm lượng phải rộng lớn, phóng khoáng, thứ gì cũng không tính toán, tâm thái như thế tương ưng với Hoa Nghiêm. Cho nên viên mãn là không mảy may khiếm khuyết điều gì, hai chữ “viên minh” là then chốt. Nói thật ra chính là điều mà đại sư Huệ Năng nói sau khi khai ngộ, kiến tánh, “nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, chính là ý này, tuy không hiển hiện ra nhưng không thiếu thứ gì. Cảnh giới cao nhất mà trong Tịnh độ tông chúng ta nói tới đó là Thường tịch quang, Thường tịch quang có hình dạng ra sao? Viên minh đầy đủ đức chính là Thường tịch quang. Trong Thường tịch quang không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng vật chất, thứ gì cũng không có. Nó như thế nào? Là một mảng quang minh, cho nên gọi là tịch quang. Tịch là thanh tịnh, thanh tịnh đến cực điểm, ngay cả hiện tượng vật chất và tinh thần cũng không có. Nhưng nó là một mảng quang minh, nó không phải tối đen, nó là quang minh. Đây là mặt mũi vốn có của chúng ta!

/ 62