/ 54
1

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 53

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 10 tháng 06 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 54, hàng thứ 5, bắt đầu xem từ “ba là”:

“Một và nhiều tương dung chẳng đồng. Đại Sớ nói, như ngàn ngọn đèn trong một căn phòng, ánh sáng giao thoa nhau, trong một có nhiều, trong nhiều có một, đó là ‘tương dung’, nhưng tướng của một và nhiều chẳng mất, đó là ‘chẳng đồng’”. Mười huyền môn xác thực là tướng chân thật của các pháp, chỉ có đức Như Lai trên quả địa mới thấy rõ. Năm xưa Thế Tôn giảng kinh suốt 49 năm, duy nhất ở trong hội Hoa Nghiêm ngài mới tuyên thuyết với đại chúng, nói theo hiện nay cho thân thiết một chút là chia sẻ với mọi người. Về sau ở hội A-hàm, Phương Đẳng, Bát-nhã, cho đến Pháp Hoa, Niết-bàn ngài đều không nói đến, đều không nói như vậy. Pháp Hoa là thuần viên, Hoa Nghiêm là toàn viên, đương nhiên đều khế nhập cảnh giới này. Khoa học ngày nay rất khó được, khoa học tiên tiến nhất là cơ học lượng tử đã chứng minh cho chúng ta thấy, chứng minh điều gì? Chứng minh mười huyền môn là thật, không phải giả. Mỗi một môn đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn, nhưng mỗi môn dung nhập nhau, trong mỗi một môn nhất định hàm chứa chín môn còn lại, bất luận là môn nào. Cho nên nói, vào một môn thì vào tất cả môn, xem trong mười môn này môn nào khế hợp với căn cơ của mình thì chúng ta đi vào từ môn đó, như một điện đường lớn mở ra mười cánh cửa. Vào cảnh giới Hoa Nghiêm chính là nhất chân pháp giới, chính là minh tâm kiến tánh; trong Tịnh độ tông là lý nhất tâm bất loạn, liền vào cảnh giới này. Vào thì có đốn nhập và tiệm nhập, đốn đương nhiên là hay, một ngộ thì hết thảy ngộ, năm xưa Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thấy là đốn ngộ. Vì sao có thể đốn ngộ? Bởi ngài đốn xả, trong một niệm ngài buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, gọn gàng sạch sẽ.

Thế nên chúng ta muốn hỏi, phàm phu thành Phật cần bao nhiêu thời gian? Nói thật với bạn là chỉ một niệm, một niệm giác thì phàm phu thành Phật. Giác ở đây, chúng ta có thể dùng đề kinh của bộ kinh này để nói, đề kinh của bộ kinh này nói về tu hành, nói về tu nhân, gồm năm chữ “thanh tịnh bình đẳng giác”. Chúng ta phải biết năm chữ này chính là A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, chính là Vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm thanh tịnh thành Chánh giác là A-la-hán, tâm bình đẳng thành Chánh đẳng chánh giác là Bồ-tát, Phật đã thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chính là chữ “giác” này, chỉ trong một niệm. Chúng ta biết được phương pháp này, hiểu được đạo lý này, tin sâu không nghi, vấn đề ở đâu? Vấn đề ở chỗ không buông xuống được, không buông xuống được chính là không giác, không bình đẳng, không thanh tịnh. Với tình hình như vậy, nếu chúng ta muốn thành tựu ngay trong đời này, ngoài pháp môn niệm Phật ra thì không còn con đường thứ hai để đi, đây là thật, không phải giả, đây là con đường tắt trong tiệm tu, một đời chắc chắn thành tựu. Thành tựu sớm hay muộn, đến thế giới Tây Phương phẩm vị thành tựu cao hay thấp, vẫn là ở chỗ buông xuống, thế mới biết buông xuống quan trọng đến mức nào. Vì sao Phật lại nhấn mạnh việc buông xuống như vậy? Bởi vì tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là giả. Hiện nay bạn muốn trở về chân tánh, trong thật không có giả, cho nên thứ giả không mang đi được, nhất định phải hiểu đạo lý này. Cống cao ngã mạn là giả, ý niệm đố kỵ cũng là giả, tham sân si cũng là giả, không có thứ nào là thật, vì sao không buông xuống? Buông xuống thì chúng ta niệm Phật có phần nắm chắc, buông xuống thì phẩm vị sẽ rất cao. Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, “vãng sanh bốn cõi ba bậc chín phẩm đều do gặp duyên khác nhau”, ngoài điều này ra thì không có nguyên nhân đặc biệt nào khác. Chúng ta là phàm phu sát đất nếu gặp duyên thù thắng thì rất có thể trong một đời này vãng sanh thượng phẩm về cõi Thật báo, không khác gì Phật Thích-ca và đại sư Lục tổ Huệ Năng, sanh đến cõi Thật báo trang nghiêm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là vãng sanh thượng thượng phẩm.

Không buông xuống được là vì sao? Vì không thật sự hiểu. Phải làm thế nào? Hãy đọc nhiều kinh, nghe nhiều kinh. Nếu thật sự học được chiêu tu hành này của cổ nhân, “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”, vậy bạn sẽ thành tựu. Cho nên người niệm Phật phải là người thật niệm Phật, không phải là làm giả, thứ nên buông xuống thì phải buông xuống hết, thứ không nên buông xuống thì phải nắm cho chắc. Pháp môn này dạy chúng ta chấp trì danh hiệu, chấp chính là chấp trước, trì là giữ gìn, cũng chính là chấp trì một thứ, sáu chữ hồng danh, vậy chắc chắn bạn được sanh Tịnh độ. Trong tâm có Phật, trong tâm nhớ niệm, miệng xưng danh, thân lễ kính, tâm cung kính không được gián đoạn. Khi chúng ta không đối diện với tượng Phật, tâm cung kính còn hay mất? Vẫn còn. Làm sao có thể sanh khởi? Bạn không biết; bạn phải thật sự biết rằng tất cả chúng sanh vốn là Phật. Họ là vị Phật nào vậy? Chúng ta niệm A-di-đà Phật thì họ chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật ở ngay trước mặt bạn, A-di-đà Phật ở bên cạnh bạn, ở xung quanh bạn. Tất cả chúng sanh không ai không phải là A-di-đà Phật, một là tất cả, tất cả là một, đây là chân tướng sự thật. Nếu bạn hỏi đó là đạo lý gì? Đức Phật đã dạy rất rõ trong kinh điển, “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, A-di-đà Phật cũng là một pháp, ngài cũng từ tâm tưởng sanh. Nếu chúng ta thật sự biết rằng tất cả chúng sanh, tất cả người, tất cả động vật, tất cả thực vật, cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai, toàn bộ đều là báo thân của A-di-đà Phật, bạn khẳng định, nhận thức được thì bạn chứng được báo thân, báo thân của A-di-đà Phật. Bạn đã viên mãn hạnh nguyện “lễ kính chư Phật” của Bồ-tát Phổ Hiền. Nếu bạn còn phân biệt, đây là A-di-đà Phật, còn kia không phải, vậy thì nguyện này của bạn chưa viên mãn. Một là tất cả, tất cả là một thì đại viên mãn! Tôi không tu Tịnh độ, tôi tu pháp môn khác, có thể vãng sanh không? Có thể. Pháp môn Tịnh độ rất rộng lớn, trong phẩm “ba bậc vãng sanh” đoạn cuối cùng nói về người tu Đại thừa, câu này rất quan trọng. Người tu Tiểu thừa không thể vãng sanh, không phù hợp với điều kiện của thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó là Đại thừa, không phải Tiểu thừa, người học Tiểu thừa không thể vãng sanh. Thế nào là Tiểu thừa? Chỉ cầu lợi mình, vẫn chưa nghĩ đến việc lợi người, đó là Tiểu thừa. Đại thừa là tâm Đại thừa, nghĩ đến mình đồng thời cũng nghĩ đến tất cả chúng sanh, đây là Đại thừa, tôi muốn thành tựu bản thân, đồng thời cũng muốn thành tựu tất cả chúng sanh. Một và nhiều không trở ngại nhau, hà tất phải đố kỵ? Bạn đố kỵ người nào đó, đối với họ không có hại lớn, họ niệm Phật vẫn có thể vãng sanh; nhưng bản thân bạn chắc chắn không được vãng sanh, sự tổn hại này quá lớn. Nếu bạn hiểu ra, sửa đố kỵ thành tán thán, tùy hỷ công đức, vậy bạn rất cừ khôi, bản thân bạn tu hành, người khác tu hành đều có một phần công đức trong sự tu trì của bạn, vì sao vậy? Vì bạn tùy hỷ công đức.

/ 54