/ 52
2

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 52

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 28 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 53, hàng thứ hai từ dưới lên, bắt đầu xem từ “hai là”.

“Hai là rộng hẹp tự tại vô ngại”, đây là môn thứ hai trong mười huyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là cảnh giới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Bồ-tát, vào cảnh giới này thì người thông thường chúng ta gọi là đắc đạo, đã thành Phật, chứng được quả vị viên mãn rốt ráo trong Phật pháp, các ngài đã buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Làm thế nào để vào được? Trong Thám Huyền Ký, đại sư Hiền Thủ nói với chúng ta, ngài nêu sơ lược về mười môn, mỗi một môn đều có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Các đồng học đều hiểu “mười” là biểu pháp, không phải là con số, nó đại biểu cho sự viên mãn; nói cách khác, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, môn nào cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nhưng sau khi buông xuống tất cả, sau khi buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì không còn chướng ngại, liền thông, những ví dụ được nêu ở đây hoàn toàn hiện tiền. Hiện nay chúng ta có hiện tiền hay không? Hiện nay cũng hiện tiền, hiện tiền bởi vì chúng ta không buông xuống được, không buông xuống được thì không thể khế nhập cảnh giới, đạo lý là ở chỗ này. Cho nên chướng ngại vĩnh viễn không phải ở bên ngoài, mà ở ngay nơi chính mình. Về lý mà nói, phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm, một niệm giác liền thành Phật, một niệm mê là phàm phu.

Một niệm này cũng không dễ hiểu, thế nào gọi là một niệm? Rất khó được, trong khoa học đỉnh cao hiện nay, cơ học lượng tử đã phát hiện, mười huyền môn này, trong cơ học lượng tử có thể giải thích được, dùng phương pháp khoa học để giải thích, giải cũng rất hay. Vậy họ có thể khế nhập hay không? Nói cho quý vị biết, không thể. Vì sao không thể? Giải thích của họ giống với lý giải của chúng ta, chúng ta gọi là giải ngộ, biết được sự việc này rất rõ ràng, không sai lầm, nhưng không làm được. Phải làm được điều gì? Phải chứng ngộ, liền khế nhập được cảnh giới, bạn thật sự thành Phật, phải chứng ngộ mới được. Cho nên các nhà khoa học cũng rất giỏi, dùng phương pháp khoa học phát hiện ra, phát hiện chân tướng sự thật, đã phát hiện được, nhưng không phải là cảnh giới trực tiếp của họ, họ sử dụng rất nhiều công cụ khoa học để phát hiện ra. Nhưng thời xưa không có những công cụ này, vậy họ dùng phương pháp gì để phát hiện? Họ dùng phương pháp đích thân chứng được mà phát hiện, việc này hiệu quả, đó là chứng ngộ. Dùng phương pháp nào để đích thân chứng được? Dùng thiền định, cũng chính là nói buông xuống. Buông xuống sự chấp trước vào tất cả pháp thế xuất thế gian thì bạn đạt được thiền định sơ cấp của Phật pháp.

Quý vị phải biết điều này, thiền định thế gian có tứ thiền bát định, có tám tầng, nhưng không thể vào cảnh giới Phật, vì đó là pháp thế gian. Có thể thông đạt được tình hình trong lục đạo luân hồi, nhưng không ra khỏi lục đạo luân hồi. Phật pháp là ra khỏi lục đạo, cho nên họ không cách nào, phải từ tứ thiền bát định mà nâng lên cao. Trong hội Lăng-nghiêm nói, A-la-hán chứng được định thứ chín, bạn xem định thứ tám là thế gian, định thứ chín liền ra khỏi thế gian, chứng được quả A-la-hán, đây là Phật pháp. Song Phật pháp này chưa rốt ráo, là Tiểu thừa, là Phật pháp sơ cấp trong Phật pháp, như địa vị Thập tín trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị phải biết rằng, địa vị Thập tín là tiểu học trong Phật giáo. Tiến lên một bước nữa, buông xuống được phân biệt, nghĩa là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều hiểu rõ ràng sáng tỏ, không phân biệt, không chấp trước, định này cao hơn A-la-hán, Bồ-tát chứng được.

Giai vị của Bồ-tát rất nhiều, xưa nay tổ sư đại đức phán giáo không như nhau, phán giáo chính là cách nhìn của các ngài không giống nhau, cho nên cấp bậc phân chia cũng khác nhau. Hai ngàn năm qua ở Trung Quốc, đối với phán giáo, người thông thường đều cho rằng tông Thiên Thai và Hiền Thủ phán giáo hay nhất, hết sức hợp lý. Cho nên hầu như những người học tập kinh giáo, tuy không đồng tông phái nhưng đều dùng phương pháp của hai tông này, như cuốn chú giải mà hiện nay chúng ta đang dùng, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dùng phương pháp của tông Hiền Thủ, năm giáo là tiểu, thỉ, chung, đốn, viên. Tiểu là Tiểu thừa, tương đương với tiểu học của chúng ta hiện nay; thỉ là bắt đầu, giống như bậc trung học, Thỉ giáo là trung học, bắt đầu của Đại thừa; chung là điểm cuối của Đại thừa, giống như đại học; viên, đốn giống như nghiên cứu sinh, từng bước từng bước nâng lên cao. Cho nên Phật-đà, Bồ-tát, A-la-hán là tên gọi của học vị trong cửa Phật. Bạn bước vào giáo pháp Tiểu thừa của Phật môn, đây chính là A-la-hán, có mười đẳng cấp, từ lớp một cho đến lớp mười. Thỉ giáo và Chung giáo cũng như vậy, từng cấp bậc mà hướng lên cao. Bồ-tát tương đương với học vị thạc sĩ, là học vị thứ hai, học vị cao nhất là Phật-đà, hiện nay trong trường học gọi là tiến sĩ, không có gì cao hơn học vị này. Cho nên đây là tên gọi của ba học vị trong Phật giáo.

/ 52