/ 51
4

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 51

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 27 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 53, hàng thứ ba, bắt đầu xem từ câu thứ hai.

“Hai mươi mốt câu-chi cõi Phật trong kinh biểu thị cho vô lượng cõi Phật, tỳ-kheo Pháp Tạng nhiếp vô lượng cõi Phật thành một Cực Lạc Tịnh độ, đây chính là ý nghĩa ‘hết thảy các pháp cùng lúc cùng nơi, do một đại duyên khởi mà tồn tại, tương ưng đầy đủ’ trong kinh Hoa Nghiêm. Đây là tổng môn của mười huyền môn, thật ra cũng là tổng tướng của kinh này. Kinh này thật sự cũng do cùng một đại duyên khởi mà xuất hiện vậy!” Đoạn này là giải thích phần kinh văn phẩm Chí Tâm Tinh Tấn trong kinh Vô Lượng Thọ, đoạn kinh văn này là tỳ-kheo Pháp Tạng, đây là đức hiệu của A-di-đà Phật lúc tu hành ở nhân địa, trong kinh nói “đối với các sự trang nghiêm và công đức của hai mươi mốt câu-chi cõi Phật kia, ngài hiểu rõ thông đạt như một cõi Phật. Cõi nước Phật mà ngài kiến lập còn vượt xa các cõi Phật ấy”, có một đoạn như vậy. Ở đây Hoàng Niệm lão giải thích đơn giản cho chúng ta, trong kinh nói hai mươi mốt câu-chi, hai mươi mốt ở đây không phải là con số, mà là biểu pháp, đại biểu cho viên mãn. Theo thói quen, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Phật Thuyết A-di-đà đa số dùng “bảy” để đại biểu cho viên mãn. Ý nghĩa của bảy là Đông, Nam, Tây, Bắc, là bốn phương, cộng với trên dưới và ở giữa, bảy đại biểu cho ý nghĩa này. Kinh Hoa Nghiêm dùng “mười” làm biểu pháp, đây là con số, từ một đến mười là viên mãn. Tông Hoa Nghiêm, theo tông phái của Trung Quốc mà nói thì giáo nghĩa của mười tông phái Đại thừa và Tiểu thừa đều ở trong bộ kinh này. Biểu pháp của Mật tông là “mười sáu”, sau này chúng ta sẽ học đến mười sáu vị Chánh sĩ, ở đây thấy hai mươi mốt câu-chi, đây đều là cách nói mà Mật tông thường sử dụng để biểu thị cho đại viên mãn. Cho nên ở đây không thể xem thành con số, ý nghĩa của nó đại biểu cho vô lượng cõi Phật, cũng chính là nói tâm hiện thức biến, không sót một thứ nào, tất cả đều bao hàm trong đó.

Tỳ-kheo Pháp Tạng thu lấy tất cả ưu điểm trong vô lượng cõi Phật, còn những khiếm khuyết trong hết thảy cõi nước mười phương thì hoàn toàn không có, cho nên thế giới này được gọi là thế giới Cực Lạc, đạo lý là ở chỗ này. Trong đây đương nhiên là nhờ oai thần của Phật, đây là nhân tố thứ nhất, nhân tố thứ hai là chúng sanh không tạo ác nghiệp. Thế nào gọi là chúng sanh không tạo ác nghiệp? Việc này Phật cũng không làm được, Phật có thể bảo chúng sanh đừng tạo ác nghiệp hay không? Người trên địa cầu ngày nay tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, đây là Báo độ của Thích-ca Mâu-ni Phật, Thích-ca Mâu-ni Phật có thể bảo chúng ta đừng tạo tội nghiệp hay không? Cho nên việc này không dễ. Đương nhiên sự thành tựu của thế giới, như kinh Hoa Nghiêm nói là do vô lượng nhân duyên. Đức Phật trong kinh điển cũng thường nói với chúng ta “tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ không khác biệt”, đây là ba sức mạnh. Ngày nay chúng ta gọi là năng lượng, năng lượng của tâm, năng lượng của Phật, năng lượng của chúng sanh là bình đẳng, ba thứ không khác biệt. Cho nên Phật có thể độ chúng sanh hay không? Phật không thể độ chúng sanh, lời này là thật. Thế nào gọi là Phật độ chúng sanh? Những điều Phật nói, chúng ta phải nên nghe.

Đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian, sở dĩ các ngài có thể thành tựu, xác thực là vì các ngài nhờ tam bảo, phải nương vào tam bảo, tam bảo này là tự tánh tam bảo. Đây là gì? Thật thà, nghe lời, thật làm thì Phật có thể gia trì, nếu chúng sanh có thể phát huy sức mạnh này thì Phật có thể giúp bạn. Ví dụ Tịnh tông chúng ta nói niệm Phật vãng sanh, chúng ta niệm đến công phu thành phiến, công phu thành phiến cũng có ba bậc chín phẩm. Công phu thành phiến thượng thượng phẩm, đến khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn, Phật tiếp dẫn thì đầu tiên ngài phóng quang, Phật quang chiếu đến sẽ nâng cao công phu của bạn lên gấp đôi. Bạn xem, vãng sanh thượng thượng phẩm, Phật vừa nâng bạn lên, bạn sẽ ra sao? Bạn sẽ thành sự nhất tâm bất loạn, phải biết điều này. Nếu bạn vãng sanh thượng trung phẩm, công phu thành phiến của bạn là phẩm trung của bậc thượng, khi vãng sanh Phật quang vừa chiếu đến, bạn sẽ thành thượng thượng phẩm. Bạn niệm đến thượng thượng phẩm, Phật quang chiếu đến, bạn sẽ không còn ở cõi Đồng cư, mà sanh về cõi Phương tiện hữu dư, nâng cao lên một cấp. Công phu của chúng ta chỉ là vãng sanh hạ hạ phẩm, khi lâm chung Phật quang vừa chiếu đến liền vãng sanh trung phẩm của bậc hạ, đạo lý là như vậy. Sự gia trì của Phật là tương ưng với công phu của chúng ta, nếu công phu của chúng ta niệm đến sự nhất tâm bất loạn, thượng thượng phẩm, Phật quang vừa chiếu đến, bạn liền thành lý nhất tâm bất loạn, sanh về cõi Thật báo trang nghiêm, phải hiểu đạo lý này. Cho nên chúng ta phải phát huy năng lượng của chính mình, có nghĩa là đức Phật nói trong kinh như thế nào, chúng ta thật sự học thuộc kinh, hiểu ý nghĩa, học thuộc mà không hiểu ý nghĩa thì không được, nhất định phải hiểu ý nghĩa, y giáo phụng hành, thật sự biến những đạo lý nói trong kinh điển thành tư tưởng của chính mình, lời dạy trong kinh điển chính là giới điều, giúp chúng ta sửa đổi những hành vi sai lầm, vậy thì sức mạnh của Phật mới có thể gia trì cho chúng ta được. Nếu bản thân chúng ta không có điều này, dù Phật muốn gia trì cũng không gia trì được. Từ đây cho thấy, chúng ta nhất định không được làm ác, chẳng những không được làm ác, mà còn không được có ý niệm ác, vậy bạn sẽ thường được tam bảo gia trì. Nhất là người niệm Phật, chắc chắn được A-di-đà Phật gia trì, vậy có lý nào mà bạn không thành tựu!

/ 51