TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 49
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 24 tháng 05 năm 2010
Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 51, hàng thứ nhất, bắt đầu xem từ câu cuối cùng.
“Pháp Hoa được tông Thiên Thai tôn là thuần viên, độc diệu. Hoa Nghiêm được tông Hiền Thủ tôn là Biệt giáo Nhất thừa, sự sự vô ngại, là giáo pháp toàn viên. Nay đại sư Ngẫu Ích chỉ rõ, thuần viên của Thiên Thai, toàn viên của Hiền Thủ, bí tủy và áo tạng của những tông ấy đều không ra ngoài kinh này”. Chúng ta xem đến đoạn này. Đoạn trên Niệm lão dẫn chứng Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích, thời kỳ sau cùng trong thời mạt pháp của Thế Tôn, kinh điển Phật pháp đều biến mất khỏi thế gian này, không tìm lại được. Sau cùng vẫn đặc biệt lưu lại bộ kinh này, chính là kinh Vô Lượng Thọ trụ thế gian 100 năm, kinh điển của Thích-ca Mâu-ni Phật đến sau cùng chỉ còn lại bộ kinh này. Hiện nay chúng ta biết kinh Vô Lượng Thọ tổng cộng có chín phiên bản khác nhau, tương lai bản nào sẽ lưu lại thế gian này? Chúng tôi có thể khẳng định là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Vì sao vậy? Chúng tôi mở chín bản ra xem, thấy kinh văn trong bản này rất thông suốt, đọc lên rất trơn tru, ai xem cũng thích, sau này chắc chắn người đọc tụng nhiều, người học tập nhiều, người lưu truyền cũng nhiều. Hơn nữa pháp duyên của bộ kinh này thù thắng không gì bằng, tôi đã giảng qua rất nhiều lần, đây là lần thứ mười một, bất luận là giảng ở đâu, thính chúng bao giờ cũng đông hơn giảng những kinh điển khác, tôi sâu sắc cảm nhận được pháp duyên này không thể nghĩ bàn. Cho nên, chúng tôi biết bộ kinh này sẽ lưu truyền 9.000 năm về sau, rộng độ chúng sanh hữu tình, nhờ bộ kinh này mà người niệm Phật cầu sanh Tịnh độ không biết là bao nhiêu. Đại sư lại tán thán rằng “áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa, tâm yếu của hết thảy chư Phật, kim chỉ nam cho muôn hạnh của Bồ-tát đều không ra ngoài kinh này”, đều ở trong bộ kinh này. Bây giờ chúng ta xem tiếp Pháp Hoa, tông Thiên Thai được tôn là thuần viên độc diệu trong tất cả kinh giáo mà Thích-ca Mâu-ni Phật đã nói suốt 49 năm, cổ đại đức phán định là giáo pháp Nhất thừa, cao hơn Đại thừa một bậc. Cổ đại đức công nhận giáo pháp Nhất thừa gồm ba bộ kinh là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Phạm Võng, rất đáng tiếc là kinh Phạm Võng chưa truyền vào Trung Quốc, truyền vào Trung Quốc chỉ có một phẩm, là phẩm Bồ-tát Tâm Địa Giới, toàn bộ kinh chưa được truyền đến. Hoa Nghiêm là tông Hiền Thủ tôn xưng là Biệt giáo Nhất thừa, biệt là đặc biệt. Điều mà bộ kinh này nói, trong những kinh khác đức Phật chưa từng nói qua, đây là Nhất thừa. Điều gì Phật chưa từng nói qua vậy? Sự sự vô ngại. Lý sự vô ngại thì có nói, trong những kinh khác có nói, nhưng sự sự vô ngại thì chưa từng nói, cho nên đây là điều chỉ riêng kinh Hoa Nghiêm mới có, gọi là Biệt giáo Nhất thừa, là giáo pháp toàn viên. “Nay đại sư Ngẫu Ích chỉ rõ, thuần viên của Thiên Thai, toàn viên của Hiền Thủ, bí tủy và áo tạng của những tông ấy đều không ra ngoài kinh này”, ở đây đã nâng kinh Vô Lượng Thọ lên.
“Đủ thấy kinh này đúng là toàn viên, lại là tinh túy của kinh Pháp Hoa, nên cũng là thuần viên”, nói cách khác, bộ kinh này là viên trong viên. Cách nhìn này “cùng với sự phán giáo của các đại đức Nhật Bản là khác miệng đồng lời”, điều này ở phần trước chúng ta đã thấy, Niệm lão dẫn chứng một số tổ sư đại đức của Nhật Bản trước đây, họ cũng có cách nhìn này. “Đúng như lời trong Tông môn gọi là ‘thở cùng một lỗ mũi’”, cách nhìn của mọi người hoàn toàn giống nhau. “Đại đức Tịnh tông thời cận đại, pháp sư Ấn Quang đã tán thán Yếu Giải”, ngài đã trích dẫn toàn bộ nguyên văn, là lời đại sư Ấn Quang tán thán A-di-đà Kinh Yếu Giải. “Lý sự đều đạt đến chỗ cùng tột”, lý là nói đến lý luận, sự là nói về sự tướng, đều nói đến chỗ cùng tột. Văn của Yếu Giải tuy không nhiều, nhưng giảng rất thấu triệt, cổ đức giảng bộ kinh này, chú giải bộ kinh này, những điều chưa nói thì đại sư Ngẫu Ích đã nói đến. “Là bản chú giải đệ nhất từ khi Phật nói bộ kinh này đến nay”, đây là lời tán thán của đại sư Ấn Quang đối với Di-đà Yếu Giải, “diệu nhất, thực nhất”, diệu là vi diệu, huyền diệu, thực là chính xác, không có mảy may sai lầm, những lời chú giải xác thực là là bổn nghĩa của đức Phật. “Cho dù cổ Phật xuất thế chú giải lại bộ kinh này cũng không thể hay hơn được”, tán thán như vậy là tán thán đến đỉnh điểm, không có gì cao hơn điều này. Chúng ta phải biết rằng, kinh Di-đà tiểu bản và bộ kinh này đều thuộc về một loại, đều cùng một bộ, đối với kinh Di-đà mà tán thán như vậy, thì cũng chính là tán thán kinh Vô Lượng Thọ, kinh này ở trong toàn bộ Phật pháp nó có địa vị thế nào, chúng ta đã biết rồi. “Cho thấy lời phán định của Yếu Giải về bộ kinh này giống như đích thân đức Phật phán định vậy”, phán giáo của đại sư Ngẫu Ích giống như A-di-đà Phật, Thích-ca Mâu-ni Phật đích thân phán giáo vậy. Những lời này đều giúp chúng ta kiến lập lòng tin, nếu chúng ta thật sự tin tưởng, không mảy may hoài nghi thì thiện căn phước đức của người này không thể nào suy lường được, có thể tin, có thể giải, đây là thiện căn viên mãn.