/ 50
16

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 48

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 23 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 50, dòng thứ 5 từ dưới lên, bắt đầu xem từ câu cuối cùng.

“Than ôi, phàm phu đều lên ngôi Bổ xứ là điều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể lường nổi. Tông chỉ của Hoa Nghiêm tuy ở nơi kinh này, nhưng xưa nay trong thiên hạ, ít người tin, lắm kẻ ngờ. Lời càng nhiều, nghĩa càng tối, tôi chỉ còn cách mổ tim vẩy máu để giãi bày mà thôi!” Mấy câu này là lời của đại sư Ngẫu Ích, đại sư Ngẫu Ích nói trong Di-đà Yếu Giải, đại sư Ngẫu Ích nói. “Than ôi” là lời cảm thán. Là lời tán dương pháp môn Tịnh tông, phàm phu sát đất nếu như lý như pháp mà tu học pháp môn này thì đều có thể một đời chứng được Bồ-tát Bổ xứ. Bổ xứ là Đẳng giác, nói cách khác, chính là một đời viên mãn thành Phật. Việc này thật sự là không thể nghĩ bàn, “bàn” là đề xướng, được đề xướng đặc biệt không gì bằng, vì sao vậy? Vì đây là việc không thể. Bàn kinh luận giáo, đó cũng là nói đến chỗ rốt ráo, chính là chẳng thể lường nổi, không những phàm phu chẳng thể lường nổi, mà Bồ-tát ma-ha-tát, các ngài cũng không cách nào lường được, chính là không cách nào tưởng tượng nổi, vì sao có chuyện xảy ra như thế được! Có thể xảy ra hay không? Về mặt lý luận mà nói là có thể, bởi vì phàm thánh chỉ khác nhau ở một niệm, một niệm giác thì phàm phu thành Phật; một niệm mê thì làm phàm phu trong lục đạo, mê ngộ thật sự ở ngay trong một niệm. Một niệm này chúng ta đều không hiểu được, nói một niệm, chúng ta rất mơ hồ về việc biết thế nào gọi là một niệm. Trong giáo pháp Đại thừa, một niệm này gọi là vô thỉ vô minh, một niệm bất giác liền biến thành phàm phu.

Một niệm này, trong kinh Nhân Vương, Thế Tôn nói một khảy ngón tay có 60 sát-na, một sát na có 900 lần sanh diệt, mỗi lần sanh diệt gọi là một niệm. Thời gian này quá ngắn, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, thời gian chúng ta khởi một ý niệm chưa đến một khảy ngón tay. Chúng ta học đến đoạn đối thoại giữa Thế Tôn và Bồ-tát Di-lặc, đoạn này nói trong kinh Bồ-tát Xử Thai, Phật hỏi ngài Di-lặc, “tâm khởi ý niệm”, chính là nói trong tâm phàm phu khởi lên một ý niệm, ý niệm này rất thô, tâm khởi ý niệm. Trong ý niệm này có “mấy niệm, mấy tướng, mấy thức”, đức Phật đã hỏi một câu như vậy, tâm phàm phu khởi lên một ý niệm, một ý niệm này có bao nhiêu niệm vi tế? Có bao nhiêu tướng? Có bao nhiêu thức? Tướng là tướng phần của a-lại-da, là tướng cảnh giới; thức là kiến phần của a-lại-da, thọ tưởng hành thức. Bồ-tát Di-lặc trả lời, trên thực tế là nói cho chúng ta nghe, Thế Tôn hỏi thay cho chúng ta. Chúng ta không hiểu được chân tướng sự thật, danh từ trong kinh Phật gọi là thật tướng các pháp, chúng ta không hiểu được. Bồ-tát Di-lặc nói cho chúng ta biết, cũng dùng một khảy ngón tay, một khảy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn là mười vạn. Ba mươi hai ức nhân với mười vạn là 320 ngàn tỉ, dùng cách nói của người Trung Quốc là 320 ngàn tỉ, đây là trong một khảy ngón tay, nhiều hơn so với kinh Nhân Vương nói. Chúng ta biết trong kinh Nhân Vương, Thích-ca Mâu-ni Phật là nói phương tiện. Một khảy ngón tay có 320 ngàn tỉ ý niệm. Một giây chúng ta có thể búng được bao nhiêu lần? Đại khái tôi có thể búng được bốn lần, tôi tin có người búng nhanh hơn tôi, tốc độ nhanh thì có thể búng được năm lần, nếu khảy ngón tay năm lần thì sẽ là 1.600 ngàn tỉ. Chúng ta nói về giây, hiện nay khoa học dùng giây làm đơn vị, vậy là một phần 1.600 ngàn tỉ giây, đó gọi là một niệm, gọi là vô thỉ vô minh.

Một niệm này, Bồ-tát Di-lặc nói “niệm niệm thành hình”, hình chính là hiện tượng vật chất, chính là tướng mà Thích-ca Mâu-ni Phật nói; “hình đều có thức”, trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thức, thức là gì? Là thọ tưởng hành thức, chính là hiện tượng tâm lý, hình là hiện tượng vật chất, hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần xuất hiện cùng lúc. Hiện tượng vật chất là tướng phần của a-lại-da, thọ tưởng hành thức là kiến phần của a-lại-da, một niệm bất giác, ngày nay nhà khoa học gọi là năng lượng, trong Phật pháp thì gọi là tướng nghiệp của a-lại-da, tướng nghiệp chính là một niệm bất giác. Một niệm bất giác chính là sự rung động, là dao động sóng, dao động sóng vô cùng vi tế. Sự dao động này đồng thời xuất hiện ra vật chất và tinh thần, đều hoàn thành ở trong một niệm, cũng có nghĩa là chúng ta dùng cách tính của Bồ-tát Di-lặc, là một phần 1.600 ngàn tỉ giây, hoàn thành trong một phần 1.600 ngàn tỉ giây. Đây là nói về khởi nguồn của vũ trụ, duyên khởi của vạn pháp, nguồn gốc của sinh mạng chúng ta, đó là đồng thời, không có trước sau. Nhà khoa học cận đại đã phát hiện ra vấn đề này, đã chứng minh được đức Phật nói đoạn này trong kinh là thật, không phải giả. Một niệm này không có nguyên nhân, bạn muốn tìm hiểu vì sao có một niệm này, một niệm này khởi lên khi nào, bạn vừa suy nghĩ thì bạn đã từ vọng tưởng mà rớt xuống, rơi vào phân biệt, rơi vào chấp trước, phiền phức của bạn lớn rồi. Ý niệm vừa dấy khởi, trong đây không có phân biệt chấp trước, vậy cảnh giới mà nó hiện ra là gì? Là cõi Thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, là nhất chân pháp giới; hễ vừa có phân biệt rằng “vì sao có ý niệm này?” Khởi lên ý niệm này là phân biệt, vậy nhất chân pháp giới không còn nữa, sẽ biến thành tứ thánh pháp giới, tứ thánh pháp giới là cõi Phương tiện hữu dư; nếu lại còn chấp trước “vì sao lại có ý niệm này?” Vậy phiền phức của bạn đến ngay, bạn liền rớt vào trong lục đạo luân hồi, càng rơi càng sâu.

/ 50