/ 50
15

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 47

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 22 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 50, dòng thứ 5 từ dưới lên, bắt đầu xem từ câu sau cùng, chúng ta đọc kinh văn:

“Than ôi, phàm phu đều lên ngôi Bổ xứ là điều chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể lường nổi. Tông chỉ của kinh Hoa Nghiêm tuy ở nơi kinh này, nhưng xưa nay trong thiên hạ, ít người tin, lắm kẻ ngờ. Lời càng nhiều, nghĩa càng tối, tôi chỉ còn cách mổ tim vẩy máu để giãi bày mà thôi!” Mấy câu này là lời của đại sư Ngẫu Ích. Phật giáo suy vi, có thể nói từ cuối thời nhà Minh đã có hiện tượng suy thoái, may mắn có hai vị đại sư là Liên Trì và Ngẫu Ích xuất hiện, các ngài đã phục hưng Phật giáo, nên đầu thời nhà Thanh mới có sự hưng thịnh như vậy. Ở đây đại sư nói hai câu rất quan trọng, xưa nay trong thiên hạ, người tin thì ít, người hoài nghi thì nhiều, đây là do nguyên nhân gì? Người thật sự tu học ít, người có thể giảng giải Phật pháp một cách rõ ràng sáng tỏ không có, tướng suy từ đây mà ra. Hiện nay có thể nói là đã suy đến chỗ cùng cực, trước đây tuy không có nhiều người giảng, nhưng vẫn có người giảng, vẫn có người tu, song không nhiều bằng thời Tùy Đường, thời Tùy Đường là thời đại hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc, hưng thịnh hơn thời chúng ta hiện nay nhiều. Ngày nay người tu hành rất ít thấy, chắc là có, nhưng họ ở trong núi sâu không chịu ra, người giảng lại càng ít, khiến mọi người trong xã hội đối với Phật giáo sanh ra nghi hoặc rất lớn. Khi chúng tôi còn trẻ cũng không ngoại lệ, cũng bị điều này tiêm nhiễm, thường cho rằng Phật pháp là tôn giáo, tôn giáo đều là mê tín. Sự hiểu lầm này có ảnh hưởng rất sâu đối với chúng ta, làm chúng ta không muốn tiếp xúc với Phật pháp, đây là sự thật. Khi đó nếu tôi không học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ thì tôi sẽ không có duyên với Phật, vĩnh viễn đoạn tuyệt. Tôi học triết học với thầy Phương, thầy dạy cho tôi một bộ khái luận triết học, nhân duyên rất thù thắng, môn học cuối cùng lại là triết học kinh Phật. Lúc đó tôi hết sức kinh ngạc, Phật giáo là đa thần giáo, trong tôn giáo thì đa thần giáo thuộc về tôn giáo cấp thấp, tôn giáo cao cấp chỉ có một chân thần. Trong Phật giáo cái gì cũng lạy, cho nên nó thuộc về đa thần giáo, phiếm thần giáo, kiểu như là những người nào chưa được khai hóa, lạc hậu mới tín phụng những thứ này. Tôi nói với thầy Phương: “Phật giáo làm gì có triết học?” Thầy nói: “Anh còn trẻ, anh không hiểu đâu, Thích-ca Mâu-ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, triết học trong kinh Phật là triết học đỉnh cao trên toàn thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người”. Nhân duyên tôi tiếp xúc với Phật giáo là từ đây, tôi tin tưởng thầy.

Những năm cuối đời của thầy, ít nhất là 25 năm, những tiết học trong trường thầy đều giảng kinh Phật, thầy dạy ở trường đại học Đài Loan, mở ra một môn học lớn, “Phật học Ngụy Tấn”, “Phật học Tùy Đường”, “Phật học Đại thừa”. Sau khi thầy nghỉ hưu ở đại học Đài Loan, đại học Phụ Nhân là trường học giáo hội, đã mời thầy giảng dạy lớp tiến sĩ, thầy giảng triết học Hoa Nghiêm. Khi đó tôi tính thử, đại khái vào những năm cuối đời, thầy mất năm 79 tuổi, 25 năm cuối đời ở trong trường thầy đều giảng kinh Phật. Thầy mất quá sớm, nếu thầy ở lại thêm 5 năm nữa thì đối với Phật học Đài loan và Phật học trên toàn thế giới, thầy sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định, thầy quả là bậc thầy lớn của một thế hệ. Phật học rốt cuộc là giảng những gì? Chúng tôi dùng một câu để nói, Thích-ca Mâu-ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, ngài đã giảng những gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh, ngài giảng thấu triệt, giảng rõ ràng, lời của thầy Phương nói không hề khoa trương một chút nào. Chúng tôi đã học cùng nhau 59 năm, từ khi thầy Phương dạy tôi đến nay là 59 năm, trong 59 năm này, chúng tôi đối với môn học thuật này miệt mài không bỏ, chứng thực được nó thật sự là triết học cao cấp, không những là triết học cao cấp, mà còn là khoa học cao cấp. Ngày nay những vấn đề mà triết học và khoa học không giải quyết được đều ở trong kinh Phật, vô cùng đáng tiếc rằng giới học thuật xem Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, nên họ không tiếp xúc với nó, đây là sự tổn thất rất lớn. Những nhà triết học, nhà khoa học vĩ đại trên thế giới rất thông minh, nếu họ có thể tiếp xúc với Phật pháp thì việc nghiên cứu học thuật của họ sẽ có sự nâng cao rất lớn. Sự tồn tại của bóng tối này đã khiến mọi người sanh lòng hoài nghi không dám tiếp xúc, nói theo Phật pháp thì đây là không có phước báo, họ không có phước báo, chúng sanh không có phước báo.

/ 50