/ 50
15

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 45

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 20 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 49, dòng thứ ba từ dưới lên, chúng ta xem từ đoạn giữa.

“Hơn nữa, Viên Trung Sao nói: Pháp môn viên đốn cũng phải trước khai viên giải, kế tu viên hạnh, phá tam hoặc mới chứng viên quả, hòng đạt đến bất thoái”. Đến đây là một đoạn ngắn, đây là pháp sư U Khê nói. Kinh A-di-đà tiểu bản chú giải rất nhiều, về chú giải thì đại đức xưa nay hầu như đều khẳng định Sớ Sao của đại sư Liên Trì, Yếu Giải của đại sư Ngẫu Ích, Viên Trung Sao của đại sư U Khê, ba bộ chú giải này được chú giải rất viên mãn, rất kỹ càng. Bất luận là về phương pháp hay lý luận đều đáng để đồng học Tịnh tông học tập, đây là ba loại chú giải của kinh A-di-đà. Ở đây nói đến pháp môn viên đốn, chúng ta thấy đại đức xưa nay cũng phán kinh Vô Lượng Thọ là pháp môn viên đốn, pháp môn viên đốn chỉ có Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, song phán kinh này là viên đốn cũng rất có lý, bởi vì đây là một đời viên mãn thành tựu. Đối với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, thật sự phải là người thượng thượng căn thì mới có thể thọ trì, người trung hạ căn xác thực không cách nào tu học nổi. Nhưng Tịnh tông thì khác, trùm khắp ba căn, đây là ba căn thượng trung hạ, lợi độn cùng thâu, chỉ cần bạn có thể tin, có thể hành thì giải không phải là vấn đề lớn, chỉ cần có thể tin có thể hành là được. Đây là đại sư Ngẫu Ích nói trong Yếu Giải, có thể vãng sanh hay không quyết định bởi có tín nguyện hay không, phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật của bạn sâu hay cạn. Sâu cạn ở đây thực sự chính là bạn buông xuống được bao nhiêu, nếu bạn có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn vãng sanh về cõi Thật báo; chưa buông xuống vọng tưởng, đã buông xuống phân biệt chấp trước thì sanh về cõi Phương tiện hữu dư; nếu có đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sanh về cõi Phàm thánh đồng cư. Thế nhưng thế giới Cực Lạc vô cùng thù thắng, điều này trong cõi nước của chư Phật mười phương không có, nói theo khoa học hiện nay thì cõi nước của chư Phật mười phương đều có các chiều không gian khác nhau, cho nên quả vị chứng đắc không như nhau, họ không thể sống cùng một chỗ. Thế giới Tây Phương rất đặc biệt, nơi đó không có các chiều không gian, bốn cõi ba bậc chín phẩm đều ở chung một chỗ, không có khác biệt. Cho nên sanh về cõi Đồng cư cũng như sanh về cõi Thật báo, các Bồ-tát ở cõi Thật báo như ngài Quán Âm, Thế Chí, Văn-thù, Phổ Hiền, người vãng sanh hạ hạ phẩm cõi Phàm thánh đồng cư ở thế giới Cực Lạc cũng thấy được các ngài, mỗi ngày cũng sống cùng với các ngài, đây là chỗ thù thắng của thế giới Cực Lạc so với cõi nước của chư Phật mười phương. Cho nên Thích-ca Mâu-ni Phật khuyên chúng ta cầu sanh Tịnh độ, chư Phật mười phương đều tán thán pháp môn này, trong kinh Di-đà chúng ta thấy sáu phương Phật tán thán, trong kinh Vô Lượng Thọ bạn cũng thấy mười phương Phật tán thán.

Những câu trong Viên Trung Sao nói rất hay, đây là chỉ cho pháp môn viên đốn thông thường, còn như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa thì phải trước khai viên giải, đây chính là chỗ khác biệt. Khai viên giải này là thật sự khai ngộ, sau đó là tu hành thì mới có thể tu viên hạnh, viên hạnh là một tu thì hết thảy tu. Tiêu chuẩn khai viên giải ở đây quá cao, trong giáo pháp Đại thừa gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, bạn mới có thể khế nhập pháp hội Hoa Nghiêm. Năm xưa khi Thích-ca Mâu-ni Phật giảng kinh Hoa Nghiêm là giảng ở trong định, người thông thường chúng ta thấy Phật ngồi nhập định dưới cây bồ-đề, trong ba thất, tức là 21 ngày, ngài ngồi đó nhập định, nhưng không hề biết ngài ở trong định giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Người không có năng lực này thì không thể vào được, định ở đây không phải là tiểu định, không phải là tứ thiền bát định mà trong kinh thường nói tới, không phải định này, đây là tiểu định, tứ thiền bát định chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Định thứ chín mà A-la-hán chứng được, trong kinh Lăng-nghiêm đã nói rất rõ, họ mới có thể ra khỏi lục đạo, nhưng chẳng qua là vào được pháp giới Thanh văn trong tứ thánh pháp giới, cao nhất là đến pháp giới Duyên giác, bên trên còn có Bồ-tát, còn có Phật, họ không có phần. Nhất định phải đại triệt đại ngộ, câu trước nói là phá tam hoặc, nghĩa là buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây mới là chứng viên quả, tu viên hạnh. “Hòng đạt đến bất thoái”, bất thoái ở đây nghĩa là đầy đủ ba loại bất thoái: vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái, đây là nói về đại pháp viên đốn. Tổ sư đại đức các đời đối với Hoa Nghiêm, Pháp Hoa thì không có gì để nói, các ngài đều công nhận là pháp môn viên đốn. Kinh Lăng-nghiêm cũng được tôn xưng là đại pháp viên đốn, kinh Vô Lượng Thọ cũng được nhiều người công nhận, vì sao vậy? Vì nó thật sự là pháp viên đốn. Trong kinh Di-đà nói pháp môn này phải tu hành bao lâu mới được vãng sanh? Kinh Di-đà nói với chúng ta, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến hoặc bảy ngày, bảy ngày vãng sanh thì phù hợp với ý nghĩa của đốn. Sanh đến thế giới Cực Lạc chính là Bồ-tát A-duy-việt-trí, đây là ý nghĩa của viên, cho nên hai chữ viên đốn đều có đầy đủ.

/ 50