TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 43
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 18 tháng 05 năm 2010
Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 45, dòng thứ 2.
Đây là đoạn cuối cùng của phần Căn Khí Được Độ. “Pháp môn này khéo độ các căn, như Yếu Giải nói: Thượng thượng căn chẳng vượt khỏi ngưỡng này, hạ hạ căn cũng có thể đạt đến. Phàm thánh cùng thâu, lợi độn đều được độ”. Đây là kết luận cuối cùng, tổng kết pháp môn này xác thực là phương tiện rốt ráo của Như Lai. Rốt ráo ở đây cũng có nghĩa là viên mãn, không có mảy may khiếm khuyết, viên mãn không gì bằng, bất kể người căn tánh thế nào cũng đều thích hợp, tu học pháp môn này đều có thể thành tựu, điều này không thể nghĩ bàn. Đại sư Ngẫu Ích nói trong Yếu Giải: “Thượng thượng căn chẳng vượt khỏi ngưỡng này”, câu này hay, nói rất hay. Ngưỡng là gì? Ở đây có nghĩa là phạm vi, bạn không thể ra khỏi phạm vi của nó, phạm vi của nó quá lớn, khắp pháp giới hư không giới; “hạ hạ căn cũng có thể đạt đến”, đạt đến là đạt tới, cũng có thể đạt đến cảnh giới của Phật. Đại sư Ngẫu Ích không phải là người bình thường, cuốn Yếu Giải mà ngài chú giải tuy chỉ dùng thời gian 9 ngày, phía sau có lời bạt nói thời gian 9 ngày là viết xong. Đại sư Ấn Quang tán thán cuốn Yếu Giải này, nói rằng “cho dù cổ Phật tái lai làm chú giải cho kinh Di-đà thì cũng chẳng thể hay hơn”, lời tán thán này đã tán thán đến đỉnh điểm. Năm xưa tôi ở Singapore, có lần pháp sư Diễn Bồi nêu ra vấn đề này để hỏi tôi, ngài nói đại sư Ấn Quang tán thán sách Yếu Giải có phải là hơi quá chăng? Đã hỏi tôi vấn đề như vậy. Tôi trả lời ngài rằng, tôi nói sự tán thán của Ấn tổ không quá đáng chút nào, tán thán rất thỏa đáng, đây là lời thật. Đời này chúng ta may mắn, còn gặp được cơ hội thù thắng như vậy, chỉ cần có thể tin đến nơi, thật tin, y giáo phụng hành thì đời này cũng có thể đạt đến, chúng ta cũng có thể đạt đến cõi Thật báo trang nghiêm của Di-đà Như Lai. Cho nên, hai câu mà đại sư Ngẫu Ích tán thán kinh A-di-đà cũng giống như đại sư Ấn Quang tán thán sách Yếu Giải vậy, đều tán thán đến mức viên mãn, đến mức rốt ráo như vậy. Chỉ cần có một chút thiện căn nhỏ, sau khi gặp được thì có thể sanh tâm hoan hỷ, phát nguyện y giáo phụng hành, cho nên pháp môn này xác thực là phàm thánh cùng thâu, lợi là thượng căn, độn là hạ căn, lợi căn hay độn căn thảy đều có phần.
“Di-đà Sớ Sao nói: Pháp môn này nhiếp trọn các căn lợi độn, thảy đều độ thoát”. Đây là lời của đại sư Liên Trì, đây là ba vị đại sĩ trung hưng Tịnh độ tông, đại sư Liên Trì là vị thứ nhất, kế đến là đại sư Ngẫu Ích, tiếp theo là đại sư U Khê soạn Viên Trung Sao. Cuối đời Minh đầu đời Thanh, Tịnh tông được phục hưng là nhờ ba vị đại đức này. Trong Sớ Sao nói: “Nhiếp trọn các căn lợi độn”, đây là hết thảy căn tánh, từ thượng thượng căn đến hạ hạ căn, thảy đều độ thoát, những lời này đều là nói về phương tiện rốt ráo. “Lại nói”, đại sư Liên Trì nói: “Các pháp môn khác”, câu này là nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều bao gồm hết trong câu nói này, ngoài pháp môn Tịnh độ ra thì gọi là các pháp môn khác, “các pháp môn khác, cao thì hạ căn tuyệt phận, thấp thì không hợp thượng căn”. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp, ngài nói rất hay, là lời thật, không giả dối, ngài nói không có pháp nhất định để nói. Người có trình độ cao thì nói pháp cao cho họ, người có trình độ thấp thì nói cho họ pháp môn cần tu học trong cuộc sống thường ngày, tùy người mà khác biệt, tùy thời mà khác biệt, tùy nơi mà khác biệt, tùy việc mà khác biệt, không có pháp nhất định để nói. Cho nên, chỉ cần gặp được Thích-ca Mâu-ni Phật thì bạn chắc chắn được mãn nguyện, đây là sự tuyệt vời của đức Phật. Tất cả pháp mà ngài nói, bất luận là cao thấp sâu cạn, đều lưu lộ từ tự tánh, đức Phật trước giờ không bao giờ nói “nhìn người này, ta nên nói gì với họ”, ngài không có ý niệm như vậy. Vừa tiếp xúc thì ngài liền hiểu rõ, liền thông đạt, bạn có nêu câu hỏi hay không ngài đều biết, bạn hiện đang nghĩ điều gì, bạn muốn cầu điều gì, bạn muốn được điều gì, ngài hoàn toàn biết rõ. Đức Phật cả đời hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, trong kinh Lăng-nghiêm nói “tùy tâm chúng sanh mà ứng với khả năng lĩnh hội của họ”. Phật tuyệt đối không miễn cưỡng một người nào, Phật thật sự làm được tùy duyên bất biến, trong Hoàn Nguyên Quán nói là “tùy duyên diệu dụng”. Đức Phật trụ thế 80 năm, thị hiện cho chúng ta thấy tùy duyên diệu dụng, tuyệt diệu, diệu ở đây chính là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên nếu pháp môn cao thì người căn cơ trung hạ không hiểu; còn như giảng những điều rất nông cạn thì người thượng thượng căn không thích nghe. Giống như bạn dạy học vậy, bạn đối diện với học sinh lớp tiến sĩ, thì những học sinh trung học và tiểu học nghe rồi không hứng thú, họ bỏ đi hết, bạn giảng quá sâu; nếu bạn giảng quá cạn, bạn dạy học sinh mầm non thì sinh viên đại học đứng bên cạnh cười rồi bỏ đi, họ cũng không nghe, vì sao vậy? Vì không khế cơ.