TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 42
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 17 tháng 05 năm 2010
Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 44, dòng thứ 8.
“Lại nữa, kinh Tỳ-lô-giá-na trong Mật điển nói: Đại bi làm rễ, Bồ-đề làm nhân, phương tiện làm chỗ rốt ráo”. Mấy câu kinh văn này phần trước đã trích dẫn qua, ở đây lại trích dẫn nữa, dụng ý rất sâu. Ba câu này đã nói ra hết nội dung của Phật pháp, nhất là Phật pháp Đại thừa. Rễ là gì? Rễ là đại bi, đại bi là thế nào? Là tâm đồng cảm, tâm thương xót, tâm yêu thương, đây là rễ. Rễ này là sanh ra từ trong tự tánh, là thứ sẵn có trong tự tánh, không phải từ bên ngoài. Thế Tôn thường nói trong kinh Hoa Nghiêm, “tất cả chúng sanh vốn là Phật”. Phật là gì? Là đại từ đại bi. Cho nên ngày xưa có người hỏi rằng, thế nào là Phật giáo? Tổ sư đại đức trả lời bằng hai câu “từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”, đây chính là Phật pháp Đại thừa, bạn xem tám chữ này, “từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa”. Phương tiện là gì? Phương tiện nghĩa là dùng phương pháp thích hợp nhất để thể hiện tâm từ bi, đó gọi là phương tiện. Từ bi, Bồ-đề, phương tiện đều là thứ sẵn có trong tự tánh, khi đại sư Huệ Năng khai ngộ nói “nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, không thiếu thứ gì. Tâm từ bi của chúng ta đâu mất rồi? Tâm từ bi đã bị biến chất, mê rồi. Sau khi mê thì bị biến chất, biến thành cái gì? Biến thành tự tư tự lợi, nếu tự tư tự lợi khôi phục trở lại bình thường thì đó chính là đại từ đại bi. Phải biết rằng, hiện nay chúng ta đang sống trong thời đại không bình thường, vả lại còn hết sức không bình thường, vô cùng ích kỷ, ngay cả cha mẹ cũng không cần, vợ con cũng không cần, biến chất 180°. Cho nên cần có Bồ-đề làm nhân, Bồ-đề là trí tuệ sẵn có trong tự tánh, là trí tuệ xứng tánh, trí tuệ này xuất hiện thì mới có thể khôi phục sự biến chất trở lại bình thường.
Thế nên tu học Phật pháp, mọi người nhất định phải hiểu là tu điều gì? Không phải cầu thăng quan phát tài, không cầu những thứ đó, không phải cầu danh văn lợi dưỡng, mà là cầu trí tuệ, nghĩa là cầu Bồ-đề. Cầu Bồ-đề bằng cách nào? Bồ-đề là giác ngộ, giác rồi thì trí tuệ trong tự tánh liền hiển lộ. Mê thì nó biến thành phiền não, mê rồi thì Bồ-đề chính là phiền não, vô minh phiền não là khi bắt đầu mê, khi mê nghiêm trọng thì là trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chính là lục đạo luân hồi, là mê! Mê rồi thì tạo nghiệp, nghiệp lực dẫn đến quả báo, quả báo ở đây là tam đồ lục đạo. Tam đồ lục đạo vốn là không có, đối với cái vốn có thì giáo pháp Đại thừa bất đắc dĩ đặt cho nó một cái tên là nhất chân pháp giới, nhất chân pháp giới là chỉ cho cõi Thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai, cái này vốn sẵn có. Tâm hiện, thứ do tâm hiện ra là nhất chân pháp giới, nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi, biến thành tam đồ địa ngục, đó là gì? Đó là ảo tướng do ý niệm sai lầm, tâm thái không bình thường của bạn biến hiện ra, không phải là sự thật. Kinh Kim Cang nói “hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, lục đạo, tam đồ là mộng huyễn bọt bóng. Không chỉ là những thứ này, mà ngay cả tứ thánh pháp giới cũng là mộng huyễn bọt bóng, Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Phật trong mười pháp giới vẫn thuộc về mộng huyễn bọt bóng.
Tứ thánh được gọi là Tịnh độ, tuy mê nhưng không quá nghiêm trọng, tuy có ô nhiễm nhưng ô nhiễm vẫn không sâu, đối với lời dạy của Phật Bồ-tát biết tôn trọng, biết kính ái, biết y giáo phụng hành, cho nên cảnh giới của họ tuy không phải là cõi Thật báo, nhưng rất gần với cõi Thật báo, gọi là Tịnh độ. Lục đạo gọi là ô nhiễm, ngày nay ô nhiễm rất nghiêm trọng, nguyên nhân vì sao? Không có Bồ-đề, cũng không có đại bi. Không phải thật sự không có, mà nó bị biến chất, đại bi biến thành tự tư tự lợi, Bồ-đề biến thành ngu muội, cho nên quả báo hiện ra dáng vẻ thế nào? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Xã hội của chúng ta ngày nay, các bạn thử nghĩ xem, có phải là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục hay không? Súc sanh là gì? Là ngu muội vô tri, tri kiến điên đảo, xem chánh pháp thành tà pháp, cho tà pháp là chánh pháp, ngày nay gọi là gì? Giá trị quan điên đảo. Người trước đây cho rằng nhân nghĩa là tốt, mọi người đều khẳng định; người thời nay đối với nhân nghĩa cho rằng không đáng một xu. Cái gì là tốt nhất? Tự tư tự lợi là tốt nhất, con người sống vì mình, không vì người khác, con người có thể tổn người lợi mình, tổn người lợi mình là anh hùng, là hào kiệt, điên đảo rồi. Không giống trước đây, trước đây có thể xả thân, xả thân thành tựu đức nhân, thành tựu nhân nghĩa. Hiện nay giá trị quan đã điên đảo, đúng sai điên đảo, tà chánh điên đảo. Cho nên câu sau vẫn là “phương tiện làm chỗ rốt ráo”, phương tiện này là gì? Là phương tiện phản diện, không phải là chánh diện.