/ 50
13

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 41

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 16 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 43, dòng thứ 5 từ dưới lên, chúng ta xem từ đoạn giữa. Chúng ta xem từ:

“Biển nguyện Nhất thừa của Di-đà, sáu chữ hồng danh viên dung đầy đủ các đức, vượt khỏi tình kiến, toàn bộ là nhất chân pháp giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại, cho nên chẳng thể tư duy suy lường phân biệt mà biết được, lời nói và văn tự đều không thể diễn tả. Thế nên nói: chẳng phải tự lực của chúng sanh chín pháp giới có thể tin hiểu được”, chúng ta xem đến đây, lần trước chúng ta học đến đoạn này. Đây là tổ sư đại đức năm xưa hết lòng hết dạ giúp chúng ta xây dựng lòng tin đối với pháp môn Tịnh độ, nói bổn nguyện của Di-đà cho chúng ta, thật sự kỳ vọng tất cả chúng sanh trong một đời có thể thành tựu vô thượng Bồ-đề, đây gọi là biển nguyện Nhất thừa. Việc này có thể làm được hay không? Trong kinh luận thường nói “phàm phu trược ác, đời ác năm trược”, những phàm phu tạo tác ác nghiệp này, trong đời này có thể thành Phật được không? Lời này ai có thể tin được? Thực tế mà nói, có ai tin hay không không quan trọng, quan trọng nhất là bản thân chúng ta có tin hay không? Việc này làm chúng tôi nhớ đến đại sư Ngẫu Ích trong Di-đà Yếu Giải nói cho chúng ta về sáu cái tin, điều đầu tiên trong sáu cái tin là tin chính mình, thứ hai mới là tin Phật, Phật ở đây là chỉ cho Phật Thích-ca Mâu-ni và Phật Di-đà. Nếu không có niềm tin đối với chính mình, người không có niềm tin rất nhiều, họ không phải là người xấu, mà là người tốt. Khi tôi mới học Phật, có anh bạn đồng nghiệp là bí thư của lớp chúng tôi, chúng tôi thường hay qua lại. Tôi học Phật, vợ của anh không dám đến chùa, không dám vào chánh điện, tôi hỏi cô ấy vì sao? Cô nói bản thân mình tạo nghiệp quá nặng, không dám gặp Phật Bồ-tát, cô là người tốt, không phải người xấu, biết khởi tâm động niệm, hành vi của chính mình không tốt, cô ấy biết, không phải không có lương tâm, do biết nên không dám. Điều này đối với pháp môn Tịnh độ mà nói thì rất khó đạt được lợi ích trong đời này. Nghe rồi có thể tin, có thể lý giải thì chính là người thượng căn mà phần trước chúng tôi đã nói, không phải là hạ căn.

Trong kinh Di-đà nói: “Không thể dùng ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh về nước kia”, có thể tin, có thể lý giải, có thể phát nguyện, có thể làm theo, đây chính là người thượng căn, ở đây nói chuyên tiếp thượng căn là chỉ cho những người này. Đây là hiển thị điều gì? Hiển thị tánh đức, trí tuệ đức năng vốn có trong tự tánh là không thể nghĩ bàn. Vũ trụ vạn pháp là những thứ mà tự tánh hiện ra sanh ra, tự tánh có thể sanh có thể hiện, vạn đức vạn năng, không hề nói việc này nó không làm được, trong kinh không nói như vậy. Phật không độ người không có duyên, người không có duyên nghĩa là họ không tiếp nhận, họ không thể y giáo phụng hành; nếu họ tiếp nhận, nếu họ y giáo phụng hành thì không một ai không được độ. Phần trước chúng ta đọc được, ngũ nghịch thập ác khi mạng chung một niệm mười niệm đều nhất định được sanh. Ngữ khí kiên định như thế, khiến chúng ta học rồi không còn mảy may nghi ngờ nào nữa, đây là tánh đức khởi dụng. Cho nên nhất định phải biết, sáu chữ hồng danh viên dung đầy đủ các đức, vì sao vậy? Vượt khỏi tình kiến. Câu này đã nói ra được đạo lý, phàm phu lục đạo có tình chấp, tứ thánh pháp giới chưa rời kiến, bốn chữ “vượt khỏi tình kiến” chính là ra khỏi mười pháp giới, vượt khỏi tình là ra khỏi lục đạo, vượt khỏi kiến là ra khỏi tứ thánh pháp giới. Cho nên toàn bộ, thể là tự tánh, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đây mới gọi là nhất chân pháp giới. Quý vị phải biết, một chính là chân, hai là vọng, không phải chân. Cho nên, Phật đã nói rất nhiều trong kinh điển Đại thừa, khởi tâm động niệm chính là vọng, vì sao vậy? Khởi tâm động niệm chính là hai, vừa động ý niệm liền thành hai rồi. Nhà Đạo cũng nói như vậy, một sanh ra hai, hai sanh ra ba, ba sanh ra vạn vật, điều này nói rất thú vị. Một là gì thì họ không nói rõ ràng, chỉ nói một, hai là gì cũng không nói rõ ràng, hai sanh ra ba, ba sanh ra vạn vật.

Chúng ta đã học Hoa Nghiêm, đã học Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán nên rất rõ ràng, một là gì? Một là thể tự tánh thanh tịnh viên minh. Hai là gì? Hai là y chánh trang nghiêm. Ba là gì? Ba là ba thứ trọn khắp, cũng có thể nói ba là ba tướng tế của a-lại-da, thật sự ba sanh ra vạn vật. Những thánh triết của nhà Đạo đã nói cho chúng ta điểm khởi đầu, nhưng không nói kỹ, trong Phật pháp thì nói tỉ mỉ: từ một thể là một, khởi hai dụng là hai, nêu ba thứ trọn khắp là ba, ba sanh ra vạn vật. Ba thứ trọn khắp mà trong Hoàn Nguyên Quán nói, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần đều đầy đủ ba thứ trọn khắp. Thứ nhất là “trọn khắp pháp giới”, thứ hai là “xuất sanh vô tận”, biến hóa vô cùng, có thể sanh ra vạn pháp, thứ ba là “gồm không lẫn có”, đây là trong Hoàn Nguyên Quán nói. Nếu nói theo giáo pháp Đại thừa thì một là tự tánh, cũng gọi là pháp tánh; hai là một niệm bất giác liền có vô minh. Vô minh ở đây là gì? Là a-lại-da. Bạn xem, một chân một vọng là hai rồi, một là chân tâm, hai là vọng tâm, vọng tâm xuất hiện rồi. Trong vọng tâm có ba đặc tính, có ba hiện tượng, tướng nghiệp, tướng chuyển, tướng cảnh giới đồng thời hiện ra, nhà khoa học gọi là năng lượng, thông tin và vật chất, chúng có thể sanh vạn pháp. Năng lượng là tướng nghiệp của a-lại-da, cũng chính là rung động, hiện nay khoa học gọi là rung động, tướng chuyển là thông tin, tướng cảnh giới là vật chất, từ đây mà sanh khởi ra, đây là nói về vũ trụ vạn pháp, nhân sinh là nói chính mình từ đâu mà có, đã nói rất rõ ràng sáng tỏ. Vũ trụ từ đâu mà có, vạn sự vạn vật trong vũ trụ vì sao lại có biến hóa, những biến hóa này đều là tướng chuyển, cũng gọi là kiến phần, nó khởi tác dụng, đây là loại thứ hai “xuất sanh vô tận” trong ba thứ trọn khắp của Hoàn Nguyên Quán, câu này có nghĩa là biến ảo vô cùng. Vì sao nó biến? Bởi vì chúng sanh hữu tình có phân biệt có chấp trước, cho nên hết thảy tướng cảnh giới cũng theo ý niệm của họ mà biến đổi, đạo lý là như vậy. Ý niệm thanh tịnh thì biến thành Tịnh độ, ý niệm không thanh tịnh thì biến thành uế độ, ý niệm thiện thì biến thành cảnh giới thiện, ba đường thiện, ý niệm bất thiện thì hiện ba đường ác, thiên biến vạn hóa.

/ 50