/ 40
17

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 39

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 14 tháng 05 năm 2010

Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 42, dòng thứ nhất, chúng ta xem từ câu thứ hai:

“Đại sư Trí Giả tụng Pháp Hoa, thân tâm bất chợt nhập Pháp Hoa tam-muội, đích thân thấy hội Linh Sơn nghiễm nhiên chưa tan. Về sau, ngài trụ núi Thiên Thai, sáng lập tông Thiên Thai. Khi lâm chung nằm nghiêng hông phải, mặt hướng về Tây, xưng niệm Di-đà, Quán Âm rồi tịch”. Ở đây giới thiệu sơ lược về đại sư Thiên Thai Trí Giả, tông Thiên Thai còn gọi là tông Pháp Hoa, ngài là một nhân vật vô cùng quan trọng, tông Thiên Thai được kiến lập viên mãn có thể nói là do một tay của đại sư mà hoàn thành. Trong truyện ký có ghi lại một đoạn như sau, một hôm ngài tụng kinh Pháp Hoa, đọc đến phẩm Dược Vương Bồ-tát thì nhập định. Nhập định, định ở đây chính là Pháp Hoa tam-muội, cảnh giới trong định vượt ra ngoài thời gian và không gian, cho nên ngài thấy Thích-ca Mâu-ni Phật giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứu, ngài đã tham dự hội này, chính là một tiết học, tham dự một tiết học. Sau khi nghe xong thì xuất định trở về, nói với mọi người rằng, hội Linh Sơn của Thích-ca Mâu-ni Phật vẫn chưa giải tán, Phật vẫn đang giảng. Đây là cảnh giới gì? Đây chính là cảnh giới thập huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. Thập huyền, thập là đại biểu cho viên mãn, huyền là huyền diệu, không thể nghĩ bàn. Một tức là nhiều, nhiều tức là một, mười môn này, vào một môn thì vào tất cả môn, diệu ở chỗ nào? Diệu ở chỗ cùng lúc cùng nơi. Đó là gì? Đó là thật tướng của vũ trụ nhân sinh. Trong tâm của phàm phu lục đạo thì có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, đây không phải là thật, đây là giả. Nói thật với bạn, không có quá khứ hiện tại vị lai, lại nói với bạn cũng không có mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tất cả tướng cảnh giới đều ngay một niệm lúc này mà có, đây là chân tướng sự thật. Trong kinh Phật thường nói, Phật thường nói trong kinh giáo Đại thừa, thế nhưng chúng ta nghe không hiểu, chúng ta cảm thấy cảnh giới này không thể nghĩ bàn, học Phật cũng không dám phủ định, câu này là giả cũng không dám nói là giả, nhưng không có cách nào thừa nhận. Cảnh giới này đến bao giờ bạn mới có thể thấy được chân tướng? Bạn buông xuống khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước thì cảnh giới này sẽ hiện tiền. Thật sự có không ít người, trong một sát-na không khởi tâm không động niệm, cảnh giới này liền hiện tiền, vừa khởi ý niệm thì cảnh giới liền biến mất, không hiện tiền nữa. Không phải là ảo giác, chúng ta hiện giờ mới gọi là ảo giác, còn đó là chân tướng sự thật. Từ đó cho thấy, vọng tưởng phân biệt chấp trước đã hại chúng ta thê thảm, không phải người khác gây ra cho chúng ta, mà là tự làm tự chịu, chúng ta không thể không hiểu rõ đạo lý này.

Trong vũ trụ có lục đạo luân hồi hay không? Không có thứ này, cũng không có mười pháp giới y chánh trang nghiêm, kinh Kim Cang nói rất hay: “phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, “hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng”, đây là chân tướng, khi nào thì mới chứng được? Sơ trụ của Viên giáo, Sơ địa của Biệt giáo thì chứng được. Chúng ta học Phật phải lấy điều này làm mục tiêu, học điều gì? Việc này chính mình phải biết. Nếu không chứng được, chúng ta đọc tụng kinh điển, dùng tâm cung kính để đọc tụng, bạn cũng biết có những sự việc này, nhưng không phải do tự mình chứng ngộ, mà nhờ kinh giáo chúng ta hiểu được điều này, có sự việc như vậy, song không thọ dụng được, chứng đắc thì thọ dụng được. Đại sư Trí Giả thị hiện là chứng đắc, đích thân chứng được! Trong vũ trụ, từ thể tánh mà nói, là không có gì hết; từ khởi dụng mà nói, thì thật sự là vô lượng vô biên, vô số vô tận, không cách nào nói được. Hiển thị ra thể tánh, nó là thật, hàm chứa vô lượng trí tuệ, mê rồi thì biến thành phiền não; vô lượng đức năng, nhưng mê thì biến thành tạo nghiệp, nghiệp tập; vô lượng tướng hảo, hễ mê thì biến thành lục đạo luân hồi, chúng là một, không phải hai, do mê giác không giống nhau. Khởi dụng của giác ngộ là cõi Thật báo trang nghiêm, là nhất chân pháp giới; mê rồi khởi tác dụng, phải xem mức độ mê của bạn, nếu mê đến cực điểm thì tác dụng của nó là địa ngục A-tỳ, mê nhẹ nhất thì là pháp giới Phật trong mười pháp giới, sâu cạn không như nhau. Nói mười là quy nạp phân loại thành mười loại lớn, trong mỗi loại đều là vô lượng vô biên. Chúng ta cùng là con người, mê ở cùng một cấp bậc. Nhưng con người có giàu sang nghèo hèn không giống nhau, khác nhau quá nhiều, đó là gì vậy? Cũng là do mê sâu cạn không như nhau. Bình thường không phải nói là tạo nghiệp đó sao? Đúng vậy, bạn không mê thì làm sao tạo nghiệp? Mê có sâu cạn, cho nên tạo nghiệp không như nhau, mê sâu thì tạo nghiệp ác, mê cạn thì tạo nghiệp thiện, không giống nhau, mê ngộ không giống nhau. Cho nên, đức Phật dạy chúng sanh là dạy điều gì? Giúp họ phá mê khai ngộ, đây là giáo dục của Phật-đà, dạy học của Phật-đà, chúng ta không thể không biết. Về sau đại sư Trí Giả kiến lập tông Thiên Thai. Khi lão nhân gia ngài vãng sanh, “khi lâm chung nằm nghiêng hông phải, mặt hướng về Tây”, khi lâm chung thì giống như Thích-ca Mâu-ni Phật thị hiện vậy. “Xưng niệm Di-đà, Quán Âm rồi tịch”, trong bốn loại niệm Phật, đại sư Trí Giả dùng quán tưởng niệm Phật, ngài không trì danh, ngài là quán tưởng niệm Phật, y theo kinh Thập Lục Quán, ngài vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, các tổ sư đại đức của tông Thiên Thai sau này, rất nhiều vị khi ra đi đều là niệm Phật vãng sanh. Bao gồm thời cận đại, chúng ta thấy pháp sư Đế Nhàn, pháp sư Đàm Hư, pháp sư Bảo Tĩnh, những vị tu tông Thiên Thai này đều là niệm Phật vãng sanh Tịnh độ, từ đó cho thấy sự thù thắng của Tịnh tông.

/ 40