TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA
Tập 33
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 08 tháng 05 năm 2010
Địa điểm: Tịnh tông học viện Úc Châu
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang ba mươi lăm, bắt đầu xem từ hàng thứ ba, câu thứ hai.
“Lại nữa, Phật bảo phụ vương: Tâm niệm Phật của hết thảy chúng sanh trong sanh tử cũng như vậy, chỉ cần hệ niệm không ngừng thì nhất định sanh đến trước Phật. Một phen được vãng sanh liền có thể chuyển hết thảy các ác thành đại từ bi”. Đây là những lời được nói trong kinh Quán Phật Tam-muội, Thế Tôn nói với phụ vương của ngài rằng, tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi, sanh tử này là chỉ cho lục đạo luân hồi, tâm niệm Phật cũng như vậy, chúng sanh sanh tử luân hồi, gọi là tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, cốt lõi của tâm luân hồi chính là ngã chấp. Trong kinh điển của tông Pháp Tướng đã nói rất rõ, mạt-na thức là một bộ phận chấp trước kiên cố của a-lại-da, vọng tâm a-lại-da này rất lớn, chấp trước một phần, cho một phần tướng đó là chính mình, sanh ra thân kiến, sau khi sanh khởi ý niệm này thì chấp trước kiên cố không chịu buông bỏ. Trong Phật pháp nói, ngày nào buông bỏ được thì chính là thật sự quay đầu, liền có thể trở về tự tánh, có thể viên thành Phật đạo. Thế nhưng không quay đầu lại được, câu này nói thì dễ nhưng làm rất khó, vì sao vậy? Họ không hiểu rõ chân tướng sự thật, cho nên không quay đầu được. Chỉ có hiểu rõ ràng sáng tỏ chân tướng sự thật, thật sự buông xuống, hễ buông xuống liền khế nhập tự tánh, Tiểu thừa thì chứng quả Tu-đà-hoàn, Đại thừa thì chứng địa vị Sơ tín trong 51 giai vị của Bồ-tát. Địa vị Sơ tín tuy rất thấp, nhưng họ nhất định tuần tự tiến lên, sẽ không thoái chuyển, vì sao vậy? Vì Sơ tín là chứng được vị bất thoái. Nói cách khác, họ chỉ có tiến lên trên, mức độ tiến lên nhanh chậm khác nhau, điều này liên quan đến sự siêng năng hay giãi đãi, nếu dũng mãnh tinh tấn thì tiến bộ nhanh, còn hơi giải đãi thì tiến bộ chậm, nhưng chắc chắn không thoái chuyển. Chúng sanh trong sanh tử là chuyện như vậy.
Ngã chấp kiên cố, tham sân si đồng thời khởi lên cùng với ngã chấp, chấp trước kiên cố gọi là ngã kiến, sanh khởi cùng với ngã kiến là ngã ái, ngã ái này chính là tham, ngã mạn chính là sân giận, một phần sân giận, cuối cùng là ngã si. Bạn xem ngã ái, ngã mạn, ngã si, ba độc phiền não tham sân si này và ngã kiến đồng thời sanh khởi, cho nên mạt-na thức là bốn phiền não lớn thường theo cùng. Chúng ta không thể không thừa nhận rằng hễ chưa chuyển thức thành trí, thì bốn phiền não lớn này vẫn còn. Còn cho đến khi nào? Đến pháp giới Phật trong mười pháp giới vẫn còn, vấn đề này nghiêm trọng, chuyển thế nào cũng không chuyển được. Như Lai có phương tiện, đây là nói đến phương tiện lực dụng của chúng ta, pháp phương tiện này là gì? Chính là một tiếng lục tự hồng danh. Công phu thật sự đắc lực thì trong 24 giờ danh hiệu không gián đoạn, họ có thể dùng danh hiệu này để thay cho ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si. Trong Mật tông thì dùng câu chú lục tự đại minh để thay thế, sự tu hành của đại sư Chương Gia chính là câu chú lục tự đại minh, trong 24 giờ không hề gián đoạn. Lúc ngài tiếp khách, khi chúng tôi học Phật pháp với ngài cũng như vậy, khi ngài tiếp tôi, thông thường là hai tiếng đồng hồ, ngài kim cang trì, chúng tôi thấy môi ngài mấp máy nhưng không có âm thanh, ngài trì chú, ngài trì chú gì? Án ma-ni bát-di hồng, miệng đọc chú, tay kiết ấn, tâm quán tưởng. Ngài cũng truyền câu chú này cho tôi, bảo tôi đọc thường xuyên. Tôi thỉnh giáo lão nhân gia ý nghĩa của câu chú này là gì? Ngài giảng cho tôi nghe, án là thân thể, ma-ni là hoa sen, chúng ta thấy trong kinh cũng có dịch, ma-ni là hoa sen, bát-di là gìn giữ, đây là tiếng Tây Tạng, nghĩa là gìn giữ, chữ hồng cuối cùng là ý. Chúng ta liên kết chúng lại thành thân - hoa sen - gìn giữ - ý, đây là ngữ pháp tiếng Phạn của Ấn độ, nói theo ngữ pháp Trung Quốc là gìn giữ thân tâm, ý là tâm, gìn giữ thân tâm giống như hoa sen. Hoa sen mọc từ bùn mà không nhiễm ô, bùn ví cho lục đạo, nhiễm là nhiễm ô, hoa sen nở trên mặt nước, cọng sen thì ở dưới nước, nước biểu thị cho tứ thánh pháp giới, ở Tịnh độ chính là cõi Phương tiện hữu dư, hoa sen nở ở phía trên cùng, nhiễm tịnh đều lìa khỏi, đó là cõi Thật báo trang nghiêm. Bạn xem bùn, rễ sen ở trong bùn, bùn biểu thị cho lục đạo, ô nhiễm; cọng sen ở trong nước, nó không ở trong bùn, mà ở trong nước, nước biểu thị cho thanh tịnh; hoa nở trên mặt nước, là nhất chân pháp giới, biểu đạt ý nghĩa này. Tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu chú này hay như vậy! Tâm không rời miệng, miệng không rời tâm, niệm niệm nghĩ rằng thân tâm của mình giống như hoa sen, không những không nhiễm lục đạo, mà tứ thánh pháp giới cũng không nhiễm, bạn xem ý nghĩa này hay biết bao, tâm ngài quán tưởng.