/ 20
38

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA

Tập 13

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Ngày 17 tháng 04 năm 2010

Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật-đà Hồng Kông

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang thứ mười hai, dòng cuối cùng, chúng ta xem từ câu thứ hai.

“Chỉ cậy vào pháp môn phương tiện này, chỉ cần nhờ vào tín nguyện trì danh, công đức liền có thể vượt trỗi bao kiếp, vãng sanh Cực Lạc, nhanh lên ngôi bất thoái”. Lần trước chúng ta học tập tới đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục: “Nếu không có pháp môn vi diệu như vậy thì phàm phu sao có thể vượt biển nghiệp sanh tử này để sang bờ kia”. Đây là lời cảm thán vô hạn của Niệm lão, nhắc nhở chúng ta, nếu không có pháp môn này, tức là pháp môn tín nguyện trì danh, vãng sanh Tịnh độ, thì có thể nói là chúng sanh thời mạt pháp không một ai có thể vượt thoát sanh tử luân hồi trong đời này. Vì sao nói như vậy? Bởi vì tám vạn bốn ngàn pháp môn đều phải tiêu nghiệp chướng, không có mang theo nghiệp. Lục đạo là do kiến tư phiền não biến hiện ra, đoạn được kiến tư phiền não rồi thì luân hồi lục đạo không còn nữa. Lục đạo quả thật giống như một cơn ác mộng, đoạn xong kiến tư phiền não thì sẽ tỉnh mộng. Đây là Phật thường nói trong kinh: “Phàm những gì có tướng đều là hư vọng”, chúng chẳng phải thật. Phật nói điều này rất nhiều trong kinh, nếu bạn quan sát tỉ mỉ thì đều đúng như lời Phật đã nói, Phật nói không sai một chút nào. Chúng ta đã luân hồi trong thế gian này không biết bao nhiêu lần rồi, kể không hết, tập khí quá nặng, thời gian quá dài, Phật đã nói với chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ, chúng ta muốn đoạn nhưng đoạn không được. Sai lầm về mặt kiến giải, đó là chấp trước nhục thân này là chính mình, vì thân thể này, thân thể không phải là ta, vì nó mà tự tư tự lợi, cầu danh văn lợi dưỡng. Bạn xem, vì ba tấc lưỡi lươn lẹo này, nó muốn được nếm ngũ vị, bạn nói xem, mình đã vì nó mà tạo bao nhiêu tội nghiệp? Ăn thức ăn, nuốt qua cổ họng thì không còn mùi vị gì nữa, không còn biết gì nữa, nhưng vì ba tấc lưỡi này mà tham đắm vị ngon, đời này đã tạo bao nhiêu là nghiệp! Thân này không phải là ta, mấy ai giác ngộ? Thân thể này là huyễn tướng, là một công cụ, khi mê thì công cụ này tạo nghiệp, giác ngộ rồi thì nó tu tích công đức. Chúng ta phải khéo lợi dụng công cụ này, đừng để nó tạo tội nghiệp, phải để nó giúp chúng ta hóa giải oan nghiệp, tiêu trừ chướng ngại, như vậy đúng!

Tổ sư đại đức trong Phật môn chỉ dạy chúng ta, hãy mượn giả tu thật, thân thể này là giả, phải mượn nó để tu thật. Thật là chân tánh, chân tánh không sanh không diệt, đó mới là chính mình, cho nên phải luôn nhận biết rõ ràng, không nhận biết rõ ràng liền mê hoặc. Lợi ích của pháp môn này là mang nghiệp vãng sanh, có thể mang theo tập khí phiền não từ vô thủy kiếp đến nay, nhưng nó có điều kiện, mang nghiệp quá khứ, không mang nghiệp hiện hành, tức là có thể mang theo tội nghiệp đã tạo trong quá khứ. Quá khứ là gì? Những gì đã tạo hôm qua đều là quá khứ, có thể mang theo, nhưng hôm nay lại tạo nữa thì không được. Chúng ta muốn cầu vãng sanh, tội nghiệp đã tạo hôm qua có thể sám hối, hôm nay ta sửa lỗi làm mới, hôm nay niệm Phật có thể vãng sanh hay không? Chắc chắn có thể vãng sanh. Trường hợp nào không thể vãng sanh? Hôm nay vẫn tạo tội thì không có cách nào cả, bạn thấy pháp môn này thù thắng biết bao! Nghiệp của hôm qua đều mang theo được. Chỉ sợ lúc lâm chung vẫn tạo nghiệp, vậy thì không có biện pháp nào, tạo nghiệp gì vậy? Lúc hơi thở cuối cùng chưa tắt, vẫn còn ý niệm tự tư tự lợi, vẫn còn ý niệm danh văn lợi dưỡng; vẫn còn ý niệm thấy có người nào đối xử tệ với ta, ta vẫn chưa báo thù, khi những ý niệm ấy khởi lên thì không thể vãng sanh. Đối với người thân quyến thuộc thì tham ái, đối với tài sản sung túc của mình thì niệm niệm không buông bỏ, vậy thì không được rồi. Đều phải bỏ sạch sành sanh, không nhiễm mảy trần, không một mảy may vướng mắc, như vậy mới có thể đi được, mấu chốt ở một niệm cuối cùng. Bởi vì duyên này quá thù thắng, cũng quá khó được, nên Phật tổ dạy chúng ta mỗi ngày đều nghĩ đến vãng sanh. Nói cách khác, mỗi ngày đều phải nghĩ đến buông bỏ, buông bỏ triệt để, không có bất kỳ lưu luyến nào, mỗi ngày đều nghĩ như vậy. Hôm nay Phật đến tiếp dẫn, ta lập tức ra đi, vướng mắc gì cũng không có, như thế thì bạn sẽ thật sự vãng sanh. Bạn không thể nói: “A-di-đà Phật hãy chờ con, con còn có việc chưa lo liệu xong”, A-di-đà Phật sẽ không chờ bạn đâu, ngài liền đi mất, bạn mất cơ hội rồi. Cho nên pháp môn này thật sự là vi diệu.

/ 20