5

Lời tựa 5: Biển Cả Dung Nạp Trăm Sông, Khiêm Hạ, Tự Tu Dưỡng

Phần 1 – Lão Pháp Sư Tịnh Không Mà Tôi Biết

(Thích Thắng Diệu)


Tâm lượng rộng lớn, nhưng hành vi nghiêm cẩn; sứ mệnh trọng đại, mà bình dị dễ gần; tầm nhìn xa trông rộng, nhưng khiêm hạ, tự tu dưỡng. Đây là nhận thức của tôi về lão pháp sư.

Ngày 5 tháng 1 năm 2012, người viết may mắn được bạn bè giới thiệu, đến Hồng Kông thân cận lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không, đảm nhiệm công việc thị giả và thư ký. Mãi cho đến tháng 10 năm 2018 tôi nhận lệnh phải ở lại Anh Quốc, vậy là trước sau tôi đã có gần 8 năm theo hầu bên cạnh lão pháp sư, sớm chiều bên nhau nên tôi có đôi phần nhận thức và thấu hiểu về phẩm hạnh đạo nghĩa của lão pháp sư. Ở đây, tuy biết mình nông cạn nhưng tôi vẫn xin tổng hợp vài điều nhỏ nhặt để bạn đọc tham khảo. Nhằm thuận tiện cho việc trình bày, sau đây xin phép được xưng “tôi”.

1. Tâm lượng rộng lớn

Lần đầu tôi gặp lão pháp sư là vào năm 1989. Khi đó tôi có việc đến thư viện nghe nhìn Phật giáo Hoa Tạng ở Cảnh Mỹ để thỉnh giáo vài vấn đề. Trước khi thỉnh giáo, tôi tiện thể dự thính một buổi giảng kinh Hoa Nghiêm của lão pháp sư. Lúc đó lão pháp sư giảng giải giáo lý thâm sâu bằng ngôn từ giản dị khiến cho thính chúng có thể hiểu được, việc này làm tôi rất khâm phục! Sau buổi nghe giảng, tôi thỉnh giáo lão pháp sư: vị pháp sư được thư viện Hoa Tạng cử đến hội Phật Học của bệnh viện Trường Canh giảng pháp rất hay, liệu có thể không đổi người luân phiên được không? Lão pháp sư chỉ đáp một câu: “Phải để mỗi người đều có cơ hội”. Nghe xong lý do của ngài, tôi chỉ đành thuận theo, không còn cố chấp ý kiến của mình nữa. Tuy nhiên, qua câu trả lời của lão pháp sư, tôi cũng cảm nhận được tấm lòng bình đẳng khi đối đãi với đệ tử của ngài.

Lần nữa được nghe tin về lão pháp sư thì đã là năm 2008. Khi ấy, tôi được biết dưới sự khởi xướng của lão pháp sư, Lư Giang đã triển khai văn hóa truyền thống, đạt đến hiệu quả xã hội hài hòa. Kể từ thời tôi học trung học, bắt đầu học văn hóa truyền thống cho đến nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe tin văn hóa truyền thống có thể được thực hiện, trong lòng tôi cảm thấy rất được khích lệ! Từ đó trở đi, tôi bắt đầu nghe đĩa giảng kinh của lão pháp sư. Trong quá trình nghe giảng, tôi thật lòng khâm phục sự thâm nhập kinh giáo và khả năng giảng giải dễ hiểu của lão pháp sư, nhưng điều tôi cảm thấy bội phục nhất vẫn là tâm lượng rộng lớn của ngài - lúc nào cũng nghĩ cho đại chúng.

Trong lúc giảng kinh, lão pháp sư từng đề cập năm ngài 14 tuổi, bởi vì kinh tế gia đình khó khăn, ngài phải nghỉ học. Ngay khi bản thân phải chịu nỗi khổ thất học, dù tuổi còn nhỏ, ngài lại thường xuyên suy nghĩ làm sao để trẻ em toàn thiên hạ không thất học vì nghèo khó. Ngài thậm chí còn nghĩ ra biện pháp cụ thể: nhà nước sẽ thu một khoản “đóng góp giáo dục” từ các doanh nghiệp, để học sinh toàn quốc được tiếp nhận giáo dục miễn phí. Người thông thường khi đang chịu khổ, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để bản thân thoát khổ. Còn lão pháp sư khi còn nhỏ, điều ngài nghĩ đến không phải bản thân mình, mà là trẻ em toàn thiên hạ, tâm lượng này rộng lớn cỡ nào! Tâm lượng lớn bao nhiêu thì sự nghiệp cũng rộng bấy nhiêu. Sau này lão pháp sư có thể hoằng dương thánh giáo đến khắp thế giới, thậm chí còn có diễn đàn hoằng pháp tại Liên Hợp Quốc, không phải không có lý do.

Năm 2012, sau khi tôi đích thân chăm sóc lão pháp sư, tôi càng trực tiếp cảm nhận được tâm lượng rộng lớn của ngài. Qua những lời nói và việc làm thường ngày của lão pháp sư từ sáng đến tối, có thể thấy rằng cách nghĩ trong tâm ngài không giống với người thường. Lão pháp sư rất ít khi nghĩ cho bản thân. Những gì ngài nghĩ không phải là làm sao nâng cao năng lực bản thân, làm sao nhiếp thọ càng nhiều người, làm sao nổi danh, làm sao kiếm lợi v.v., mà là làm thế nào truyền thừa giáo dục thánh hiền, làm sao để gia tăng phúc lợi cho nhân dân, làm thế nào đoàn kết các tôn giáo lớn, làm sao thúc đẩy thế giới hòa bình. Từ đây có thể thấy, những gì lão pháp sư nói khi giảng kinh là lời thật lòng; ngài bình thường nghĩ như thế nào thì khi giảng kinh sẽ nói như thế ấy, hiểu biết và hành động không tách rời nhau. Chính vì tâm chân thành như thế, nên những sự nghiệp lớn mà ngài muốn thực hiện, người thông thường cho là rất khó làm, sau đó đều lần lượt trở thành hiện thực.

Tâm lượng rộng lớn của lão pháp sư còn thể hiện qua việc ngài khuyến khích những người theo mình học tập đi tham học, chứ không phải giữ chặt lấy học trò và tín chúng bên cạnh mình. Người thông thường thì rất bận tâm đến việc lôi kéo những người xung quanh mình, sẽ không dễ dàng để họ đi theo người khác, nhưng lão pháp sư thì không như vậy. Tôi từng nghe pháp sư Ngộ Đạo kể lại rằng, năm xưa ở thư viện Hoa Tạng, lão pháp sư đã từng phái đệ tử xuất gia của mình đến thân cận pháp sư Nhật Thường để học tập giới luật. Kết quả là, những vị pháp sư này sau khi học xong trở về đã nảy sinh tâm phân biệt, có nhiều bất mãn đối với sự sắp xếp thường ngày ở thư viện, gây ra một số phiền toái. Dù đã từng có trải nghiệm không suôn sẻ như vậy, nhưng năm 2014, khi lão pháp sư biết pháp sư Quả Thanh tinh thông giới luật, ngài vẫn trân trọng mời pháp sư Quả Thanh đến học viện Tịnh Tông ở Úc giảng dạy giới luật cho tứ chúng đệ tử ở đó. Chính nhờ tấm lòng đại công vô tư, ngài mới có thể làm được như vậy.