Lời tựa 2: Đến Khi Gặp Ngài Mới Thấy Đã Trễ Mười Năm
(Vương Vỹ Dũng)
Khi tôi còn đảm nhiệm chức viện trưởng viện Văn học của Đại học Quốc lập Thành Công, một giảng viên họ Trâu của khoa Ngoại ngữ thường tiến cử với tôi về một vị sư phụ thượng nhân đang tích cực thúc đẩy Hán học. Nếu tôi gặp ngài, chúng tôi nhất định sẽ có đề tài để nói.
Có lẽ nhân duyên chưa đến, tôi luôn bận rộn đến mức không có thời gian, thậm chí còn hơi hoài nghi: một người xuất gia bận bịu xây chùa, thu tiền nhang đèn còn không kịp, làm gì có chuyện đi thúc đẩy Hán học? Không thể từ chối lời mời của giáo sư Trâu mãi, hai tháng trước khi tôi rời chức vị viện trưởng, tôi rốt cuộc đã đi một chuyến đến chùa Cực Lạc, nơi sư phụ thượng nhân đang lưu trú để bái kiến ngài. Lần gặp mặt này khiến tôi thật sự có cảm giác như câu nói: “Đến khi gặp ngài mới thấy đã trễ mười năm”. Kể từ đó, trong cuộc sống bận rộn của tôi, lại có thêm một công việc là giúp lão hòa thượng thúc đẩy Hán học; thậm chí tôi đã không làm thủ tục hoãn việc nghỉ hưu, mà chỉ một lòng dấn thân vào thế giới ngập tràn pháp hỷ này. Sư phụ thượng nhân rốt cuộc có bao nhiêu “pháp lực”? Mọi người có thể đọc cuốn “Chín mươi năm cuộc đời của lão pháp sư Tịnh Không” để tìm hiểu, còn bài viết này tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người những kí ức nhỏ bé mà tôi đích thân được nghe ngài chỉ dạy trong những lần tiếp xúc thông thường.
1. Nghĩ cho người nhiều, tự khắc tâm không mệt!
Lúc sư phụ thượng nhân pháp thọ 93 tuổi, ngài vẫn bôn ba tứ xứ: Pháp, Anh Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan... ngài vô cùng bận rộn. Lần đầu tôi đi Anh Quốc, phải quá cảnh ở Thái Lan, đến Anh Quốc rồi lại ngồi xe năm tiếng rưỡi mới đến khuôn viên Lampeter của Đại học Trinity Saint David xứ Wales – nơi đặt viện Hán học, khi ấy thân tâm tôi đều thật sự mệt mỏi! Có lần tôi kể cảm giác này với sư phụ thượng nhân, còn tò mò thỉnh giáo lão nhân gia: “Bôn ba như thế, lẽ nào ngài không mệt sao?” Lão nhân gia ngài chỉ trả lời rất ôn hòa: “Nghĩ cho người khác nhiều thì mình sẽ không mệt!”
Từ đó, mỗi khi tôi mệt mỏi vì đi tàu xe, hay bận rộn không xuể thì tôi thường lấy lời này mà khích lệ mình. Ví dụ, đồng nghiệp thấy tôi không làm đơn xin hoãn nghỉ hưu, còn bay tới tận Anh Quốc dạy học, bèn nói với tôi: “Thầy đã gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn, có thể quảng bá khắp nơi, vì sao thầy còn muốn gieo hạt ươm mầm lại từ đầu? Không phải thầy đã nghỉ hưu rồi sao?” Nhưng khi nghĩ đến viện Hán học ở nơi đất khách, vô cùng thiếu thốn đội ngũ giảng viên; trong khi học sinh thì khao khát tri thức, mong ngóng thầy cô như nắng hạn mong mưa, tôi không những không thấy mệt mà còn thật sự háo hức, không còn cảm giác tuổi già sắp đến! Một lời của sư phụ thượng nhân giống như đề-hồ quán đảnh, khiến tôi cảm thấy tinh thần rất phấn chấn.
2. Mong lên thiên đường, sao bằng đến Cực Lạc.
Vào kỳ nghỉ hè năm 2018, tôi lần đầu đến viện Hán học giảng dạy, lại gặp phải chuyện viện trưởng Chu Xuân Đường vãng sanh. Trong lúc nhất thời, không khí ảm đạm bao trùm học viện, vấn đề thiếu giáo viên đặc biệt trở nên cấp bách, tôi nhìn thấy điều đó và cũng biết sự kỳ vọng của mọi người dành cho tôi. Nhưng các khóa học ở trường đại học, việc hướng dẫn sinh viên, thậm chí cả công việc gia đình, tất cả đều chưa được sắp xếp, nên tôi thật sự khó có thể đưa ra lời hứa hẹn.
Sau khi trở về Đài Loan thu xếp ổn thỏa mọi việc trong ngoài, tôi đã đưa ra quyết định không hoãn nghỉ hưu, rồi đến chùa Cực Lạc để báo cáo với sư phụ thượng nhân về lựa chọn của mình, tôi còn cảm thấy có lỗi mà nói: “Con không thể lập tức sang Anh Quốc, cần phải đợi một năm rưỡi nữa”. Song, sư phụ Thượng nhân đáp rằng: “Lời hứa của anh đã vượt quá kỳ vọng của tôi rồi!” Lời của ngài đầy sự cảm thông! Nhân đó, tôi nói: “Việc hoãn hay không hoãn nghỉ hưu, sự khác biệt lớn nhất là, sau khi nghỉ hưu, nếu ra nước ngoài thì phải tự lo cho mình; còn nếu con không nghỉ hưu, đi công tác nước ngoài đều là công vụ, sẽ được chính phủ lo.” Vừa mới dứt lời, sư phụ thượng nhân liền đáp: “Phật tổ sẽ phù hộ cho anh!” Tấm lòng ngài rộng lượng biết bao! Tôi tiếp lời: “Con nhất định sẽ cố gắng thúc đẩy Hán học, sau này được lên thiên đường!” Sư phụ thượng nhân lập tức ngắt lời: “Đừng lên Thiên đường, phải đến thế giới Cực Lạc, như vậy mới không rơi vào đường luân hồi!” A Di Đà Phật! Pháp hỷ ngập tràn!
3. Nếu chê trách lỗi người, tức tổn hại đạo mình.