THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 99
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 17/09/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem đoạn thứ 41 của Cảm Ứng Thiên: “Mạn kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự” (khinh mạn thầy dạy, lừa gạt cấp trên). Đoạn này hôm trước tôi đã giới thiệu qua, nhưng ý nghĩa rất sâu, rất nhiều, nói mãi không hết. Hai câu này thật ra mà nói cũng là lỗi lầm mà chúng ta hiện nay phạm phải, tuy phạm lỗi nhưng mà chính mình không có cách gì thấy được, luôn cho rằng mình làm không sai, mình làm đều rất tốt. Đây cũng là điều mà tổ phiên dịch chúng ta nhắc đến trong Liễu Phàm Tứ Huấn: “Giống như nghĩa nhưng không phải nghĩa, như lễ nhưng không phải lễ, như tín nhưng không phải tín, như từ ái nhưng không phải từ ái.” Nói thật ra, trí tuệ chúng ta chưa đạt đến, kiến thức chưa đạt đến. “Không phải nghĩa” là việc không nên làm; “nghĩa” chính là bổn phận của chúng ta, việc chúng ta cần phải làm. Việc chúng ta không nên làm, nhưng ngay hiện tại giống như là việc cần phải làm, loại này là “giống như nghĩa nhưng không phải nghĩa”. Việc trước mắt giống như là đúng, nhưng trên thực tế, ảnh hưởng của nó là sai lầm. Thí dụ ngày nay nói về khoa học kỹ thuật mũi nhọn, chế tạo bom hạt nhân, chế tạo những vũ khí mũi nhọn này, đây là điều nên làm, quốc phòng chúng ta cần có, cần thiết. Nhưng nếu như bạn nghĩ đến hậu quả là hủy diệt toàn nhân loại thì đây là sai lầm, là không nên làm.
Người Trung Quốc xưa có trí tuệ, tại sao người Trung Quốc xưa không phát triển khoa học kỹ thuật? Nếu như muốn phát triển, có lẽ đã phát triển 2.000 năm trước rồi; 2.000 năm trước nếu Trung Quốc phát triển khoa học kỹ thuật mũi nhọn thì trái đất này hiện nay không còn nữa. Chúng ta xem thấy trong cổ tịch, nghiên cứu cách bay trên không đã có ở thời đại Vương Mãng, theo ghi chép vào thời đó đã có người làm tàu lượn, bạn nói xem, sớm biết bao! La bàn, thuốc nổ, qúy vị biết là thời đại Hoàng Đế phát minh ra, nhưng mà Trung Quốc chỉ dừng ở giải trí, không đem nó phát triển để tạo ra vũ khí chiến tranh, điều này người Trung Quốc biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trước mắt có lợi ích, tương lai không có lợi ích, hậu thế không có lợi ích thì không nên làm. Trước mắt giống như là không có lợi ích, nhưng bạn nghĩ đến tương lai hậu thế có lợi ích thì điều này cần nên làm, điều này phải có trí tuệ thật sự thì mới có thể thấy được.
Phía dưới nói “như lễ nhưng không phải lễ”, ý nghĩa cũng giống như vậy. Lễ tiết là một quy tắc giao thiệp giữa người với người, quy tắc này biểu đạt lòng chân thành của chúng ta, biểu đạt tâm yêu thương của chúng ta, đây chính là lễ tiết. Không phải lễ là gì? Bên trong không có chân thành, giả dối; không có tâm yêu thương, là thủ đoạn, cái này chúng ta không nên làm. Vì lợi ích trước mắt mà chúng ta lừa gạt người khác, giả dối, thủ đoạn. Chúng ta nhìn thấy trong lịch sử, trước đại thế chiến thế giới lần thứ nhất, hội nghị quốc tế toàn là giả dối, không có nước nào chân thành, ai cũng quỷ quyệt. Sau khi hội nghị kết thúc thì đại chiến bùng nổ. Loại hội nghị quốc tế này, giữa quốc tế với nhau này, đây gọi là “như lễ nhưng không phải lễ”. Chúng ta giữa người với người, đặc biệt là khi cầu người giúp đỡ thì luôn là nhìn sắc mặt của người khác, dùng đủ loại thủ đoạn lừa gạt để đạt được mục đích của mình. Loại thủ đoạn này có phải thật sự đạt được mục đích hay không? Chưa chắc, đạt được mục đích đều là một loại nhân quả báo ứng. Bạn dùng chân thành, tuyệt đối không lừa dối thì có thể đạt được, người ta còn đặc biệt vui vẻ giúp đỡ bạn. Bạn dùng thủ đoạn không chính đáng, bề ngoài lễ độ, chu đáo đi hơn nữa thì cũng sẽ thất tín với người, về sau người ta không tin bạn nữa. Bạn muốn xây dựng lại lòng tin thì tương đối không dễ dàng, điều này chúng ta phải biết. Trên đây thêm vào chữ “không phải”, tức là dối trá, đều không thành ý, tâm từ bi cũng là giả.
Người làm sự nghiệp từ thiện trong thế gian rất nhiều, người nào là thật, người nào là giả, chúng ta phải phân biệt rõ ràng, trong ngạn ngữ có câu: “Nhà từ thiện lập nghiệp nhờ từ thiện”, đó là lời châm biếm. Làm sự nghiệp từ thiện, họ là danh lợi được cả đôi đường; danh là nhà từ thiện lớn, lợi là được đại phú đại quý. Ra bên ngoài đi khuyến hóa, đi quyên góp, quyên góp được một trăm triệu, làm được bao nhiêu cho việc tốt vậy? Làm hai - ba mươi triệu, đó là rất có lương tâm rồi, hai phần ba thì bản thân hưởng thụ, đây gọi là lập nghiệp nhờ từ thiện, đây gọi là “như từ ái nhưng không phải từ ái”, loại sự việc này, trong cửa Phật chúng ta gặp rất nhiều. Trước đây, tôi in kinh ở Đài Bắc, trong trang bản quyền cuối sách, chúng tôi ghi “in 10.000 quyển”, “in 5.000 quyển”. Xưởng in ấn thường nói với tôi: “Pháp sư, đây là số thật à?” Tôi nói: “Chẳng lẽ còn có giả?” “Có chứ! Phía sau người ta ghi là in 10.000 quyển, trên thực tế chỉ in 2.000 thôi. Họ muốn con ghi vào 10.000 quyển, nhưng trên thực tế chỉ có 2.000 quyển”, hay nói cách khác, họ đã ăn mất 8.000 bản rồi. Chúng tôi không phải như vậy, chúng tôi là thật, trong trang bản quyền ghi bao nhiêu là in bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không giả. Ông nói hiện nay giả nhiều lắm, có vậy nên chúng tôi mới biết, tuy Phật pháp Đài Loan hưng thịnh, nhưng tại sao vẫn có nhiều tai nạn như vậy? Là giả! Ngay cả việc in kinh, 10.000 quyển mà chỉ in 2.000 quyển, họ làm sao không gặp nạn cho được? Đây là thuộc về “như tín nhưng không phải tín, như từ ái nhưng không phải từ ái”, bạn in kinh, phía sau là chứng tín, nhưng chứng tín không phải thật, cũng làm bậy rồi. Mấy câu nói này chính là ý nghĩa như vậy.