/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 97

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 13/09/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem đoạn thứ 40 của Cảm Ứng Thiên, đoạn này chỉ có hai câu:

Âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân.

陰賊良善。暗侮君親。

Lén hại người lương thiện, ngầm khinh lãnh đạo và cha mẹ.

Đây đều là nói đại ác nghiêm trọng. “Âm tặc” chính là âm mưu hãm hại, gọi là “mũi tên bắn lén, rất khó đề phòng”, bí mật mưu hại người khác, tổn hại người khác, người khác vẫn không biết bạn tổn hại họ, là thuộc về tội này. Giữ tâm này là rất tàn nhẫn, rất thâm độc, đối phó với người thông thường đã là tội lỗi nghiêm trọng rồi, nếu như đối với người thiện, tội lỗi đó càng lớn hơn. Trong tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ là chắc chắn đọa địa ngục A-tỳ, cha mẹ có ân dưỡng dục đối với con cái, bạn không thể báo đáp cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, bạn còn muốn hãm hại cha mẹ, đây là đại nghịch bất đạo, tội ác cực nặng. Thế nhưng Phật cũng nói, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, những tội này cũng đều giống như giết cha giết mẹ; thậm chí còn nặng hơn tội giết cha giết mẹ. Đây là đạo lý gì? Chúng ta phải hiểu được.

Phật Bồ-tát, A-la-hán, tăng đoàn là người thiện của thế gian, hành vi tạo tác của họ ở trong xã hội là sự nghiệp từ thiện bậc nhất của thế gian. Loại sự nghiệp từ thiện này lớn hơn rất nhiều so với cứu tế bần khổ thông thường, thù thắng hơn nhiều. Hành vi tạo tác của họ là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, là giáo hóa chúng sanh đoạn ác tu thiện, hơn nữa làm ra tấm gương tốt đẹp cho xã hội, trong xã hội có những người này tồn tại là phước báo của tất cả đại chúng, là ngưỡng vọng của tất cả đại chúng, chỗ nương tựa của tất cả đại chúng. Cho nên nếu như âm mưu hãm hại những người thiện này thì quả báo đều ở địa ngục A-tỳ, tội còn nặng hơn so với giết cha mẹ, thời gian đọa vào địa ngục cũng phải dài hơn, chúng ta phải tường tận đạo lý này. Kết tội này không phải kết tội với những người thiện đó, mà là kết tội với hết thảy chúng sanh, phải xem mặt ảnh hưởng của người thiện này bao lớn, thời gian ảnh hưởng bao lâu. Nếu mặt ảnh hưởng của họ càng lớn, thời gian ảnh hưởng càng lâu, bạn âm mưu hãm hại họ thì tội của bạn càng nặng.

Tại vì sao có thể khởi lên loại ác niệm tổn hại người thiện này? Chúng ta nghĩ cái nhân tố thứ nhất chính là sân giận đố kỵ, tâm lượng quá nhỏ hẹp, không thể dung nạp sở trường của người, không thể dung nạp việc tốt của người, cho nên mới tạo tác tội nghiệp như vậy, lại không biết quả báo quá nặng, quá khổ, quá đáng sợ! Nếu như ý niệm của bạn có thể chuyển đổi trở lại, không những không đố kỵ, hơn nữa còn hoan hỷ tán thán, toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ, thành tựu việc tốt của người, vậy công đức phước báo của bạn cũng lớn như người thiện này vậy. Hạnh thiện của họ làm sao thành tựu? Nhất định nhờ vào đại chúng đồng tâm hiệp lực thành tựu. Huống hồ ở trong kinh, Phật đã đem những đạo lý căn bản này nói ra cho chúng ta. Tạo quả báo thiện ác lớn hay nhỏ đều tùy theo tâm niệm, tâm lượng lớn thì được phước lớn, tâm lượng nhỏ thì được phước nhỏ, cũng đồng tạo ra một việc thiện, nhưng được phước, quả báo không như nhau. Cho nên, chư Phật Bồ-tát dù tạo phước cực nhỏ, quả báo cũng đều là khắp hư không pháp giới. Vì sao vậy? Vì tâm lượng lớn. Người thế gian tạo phước có lớn bao nhiêu đi nữa, thế nhưng quả báo có được lại không lớn, do nguyên nhân gì? Tâm lượng quá nhỏ, tâm lượng nhỏ hẹp chướng ngại phước báo của bạn, bạn tu phước luôn không thể nào vượt hơn tâm lượng của bạn. Chư Phật Bồ-tát “tâm bao thái hư, lượng chu sa giới”, cho nên các ngài trồng thiện nhỏ mà được vô lượng phước, đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nếu như đem tâm lượng của chính mình mở rộng thì niệm ác sẽ không còn nữa; niệm ác mà còn không sanh thì làm gì có hành vi ác? Đây là điều chúng ta phải hiểu.

Câu tiếp theo là “ám vũ quân thân”. Vũ là khinh thường, cũng là trong âm thầm, cũng chính là nói người ta không thấy được, không hề nghe được, chính mình đang khinh nhờn quân thân, quân là tôn trưởng của chúng ta, không nhất định là đế vương. Ở trong xã hội, người hiện nay gọi là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo, chúng ta đứng ở địa vị bị lãnh đạo, đối với người lãnh đạo chúng ta, người này chính là quân, thông thường gọi là cấp trên. Bạn làm việc ở trong một công ty xí nghiệp, ông chủ của bạn, giám đốc của bạn, chủ tịch công ty của bạn chính là quân. Người đi học thì rõ lý, biết được phải tôn kính, làm sao có thể khinh nhờn hủy báng? Cho dù những cấp trên này làm việc không hợp lý, cách làm không như ý nhưng cũng phải tôn kính. Vì sao vậy? Có nhiều cách làm của họ chúng ta không hiểu rõ, cái mà họ suy nghĩ là toàn diện, cái mà họ quan tâm đến là lợi ích của tổng thể. Chúng ta là viên chức nhỏ, cái mà chúng ta xem thấy là lợi ích cục bộ, không thấy được toàn diện, lợi ích của tổng thể, có lúc cần phải hy sinh cục bộ để đạt được hoàn chỉnh. Cho nên sự cân nhắc của họ, cách làm của họ, kế hoạch của họ chắc chắn là có đạo lý, chúng ta làm sao có thể bàn luận, làm sao có thể lén lút lừa dối họ?

/ 195