THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 93
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 09/09/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Tiếp theo chúng ta xem câu thứ 39 của Cảm Ứng Thiên: “Nhẫn tác tàn hại.” (Nhẫn tâm làm ra việc tàn hại.)
Đoạn thứ 40 có hai câu “âm tặc lương thiện, ám vũ quân thân”. Từ đoạn này đến “mạn kỳ tiên sinh, bạn kỳ sở sự, cuống chư vô thức, báng chư đồng học, hư vu trá ngụy, công kiết tông thân, cương cường bất nhân, ngận lệ tự dụng”, đến chỗ này là một đoạn lớn. Trong đoạn lớn này gần như mỗi một câu chính là một đoạn nhỏ, đều là nói về đại ác, đã nêu ra mấy thí dụ. Trong chú giải nói câu “nhẫn tác tàn hại” này là chuyên nói về sanh mạng loài vật, sát sanh, hại mạng. Sự việc này, hiện nay người thế gian gần như đã không được tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền, đối với nhân quả ba đời gần như hoàn toàn không thể tiếp nhận, thêm vào đó là phong khí xã hội ngày nay tôn sùng công lợi, chỉ cầu lợi ích cá nhân, không màng đến sống chết của chúng sanh, còn đối với những động vật thì càng không cần phải nói, có thể nói là mặc tình giết hại, ăn nuốt. Đời này thời gian rất ngắn, thế nhưng ở ngay trong sinh mệnh ngắn ngủi này tạo những ác nghiệp, kết những oán thù này với chúng sanh thì đời đời kiếp kiếp đều không thể trả hết. Đạo lý cùng chân tướng sự thật này chỉ có trong kinh Phật nói được thấu triệt, trong Cảm Ứng Thiên cũng nói rất tường tận. Những hành vi này, thật ra mà nói đều xuất phát từ tâm tàn nhẫn, không có một chút lòng trắc ẩn, đến khi chính mình gặp phải tai nạn cũng sẽ không có người khác thương xót bạn. Vì sao vậy? Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Trong chú giải nói rất hay: “Mọi gốc thiện ở nơi từ”, một niệm từ bi là nguồn gốc của các thiện; “muôn gốc ác ở nơi nhẫn”, là tàn nhẫn, cho nên họ dám làm tất cả ác mà không hề kiêng dè. “Bỏ nhẫn, hành từ” thì ngay nơi đó là công đức của Phật, Bồ-tát, thánh hiền, chúng ta học Phật, muốn làm thánh, làm hiền thì phải bắt đầu làm từ ngay chỗ này.
Nhưng mà thế nào gọi là từ bi? Thế nào gọi là tàn nhẫn? Tướng thô thì hiển nhiên dễ thấy, tướng vi tế thì không dễ gì thấy được rõ ràng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất hay, thiện có chân thật, có giả dối, có lệch lạc, có viên mãn, ngài đã nói rất nhiều. Có thể thấy đối với những chỗ như vậy, chỗ vi tế, nếu bạn không có trí tuệ, không có học vấn thì bạn không thể nhìn ra. Ở xã hội hiện tiền, việc như đúng mà sai thì quá nhiều, quá nhiều, không thể nêu hết. Nếu chúng ta tin vào năng lực quan sát của mình, tin vào cách nhìn của mình, tin vào cách nghĩ của mình thì luôn luôn tạo thành lỗi lầm cực lớn, không thể cứu vãn. Chúng ta xem thấy những nhân vật trong lịch sử, họ giết hại ngàn vạn người, hàng triệu người, nếu bạn truy tìm nguyên nhân căn bản của họ, chính là họ tin vào cách nghĩ của họ, tin vào cách nhìn của họ. Đại chiến thế giới lần thứ nhất, đại chiến thế giới lần thứ hai chính là họ tin tưởng vào cách nhìn, cách nghĩ của chính mình, khiến cho biết bao nhiêu người phải chịu tai họa, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Ngày nay chúng ta không có quyền lực như họ, không có địa vị uy thế giống như họ, thế nhưng ở ngay trong đời sống thường ngày, không biết cẩn thận, không biết cầu trí tuệ, tùy theo vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình thì cũng tạo tội nghiệp giống như vậy. Ảnh hưởng của tội nghiệp, chúng ta làm gì biết được? Vì vậy, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không cẩn thận.
Ngày trước, người đi học lấy Khổng phu tử, lấy Mạnh phu tử làm tấm gương; người học Phật thì lấy Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, lấy thập đại đệ tử của Phật làm tấm gương cho chúng ta tu hành, chúng ta có một nơi nương tựa, có chỗ quy về, vậy phải thật học mới được. Học Phật ở trên cửa miệng, học Phật trên hình thức, không phải chân thật dùng khuôn mẫu của Phật Bồ-tát để đắp nặn chính mình thì ngay trong đời này sẽ không dễ gì thành tựu, cùng lắm là kết duyên với Phật mà thôi, giống như chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp kết duyên với Phật mà không có thành tựu. Vậy chúng ta nghĩ xem những người thành tựu đó, người thành tựu có hai loại: một loại là Bồ-tát thị hiện, giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, chúng ta cũng rất mong mỏi học theo nhưng rất khó làm được; ngoài ra có một loại, đích thực là chúng sanh đương cơ, sự thành tựu của những người đó luôn không ngoài trầm lặng ít nói, thành thật tu hành.