THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 91
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 07/09/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, chào mọi người! Tôi đã giảng đến một đoạn dẫn dụng từ kinh Phật trong chú giải, nói rõ tạo tác tội nghiệp cực trọng đọa địa ngục A-tỳ: “Đều là bất hiếu cha mẹ, hủy báng Tam bảo, nhục mạ lục thân, khinh mạn sư trưởng, mưu hại hiền lương”, hôm qua nói đến chỗ này. Phía sau vẫn còn hai câu: “Giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp, những người như vậy, vào đây chịu khổ”, phía sau quý vị tự xem thì được rồi. “Giết hại chúng sanh”, đặc biệt là động vật nhỏ, nhất là chúng sanh thường hay quấy rầy chúng ta như ruồi, muỗi, kiến, gián, những loại chúng sanh này, người không học Phật thì không cần nói, người học Phật cũng không thể tránh khỏi, cố ý hay vô ý đã tổn hại những chúng sanh này. Chúng ta là người chân thật học Phật, muốn không sát sanh thì phải bắt tay từ chỗ nào? Phải làm từ những chỗ này, những động vật nhỏ này đến quấy rầy chúng ta, chúng ta phải có tâm nhẫn nại, phải có thể nhẫn chịu. Từ xưa đến nay, các đại đức chân thật tu hành bị những quấy rầy này, họ không hề oán ghét những động vật nhỏ này, trái lại họ còn sanh tâm hổ thẹn. Pháp thế xuất thế gian luôn không rời khỏi nhân quả, tại vì sao có một số người, những động vật nhỏ không đến quấy rầy họ, mà đến quấy rầy chúng ta? Chắc chắn là có nhân từ trước, chúng ta ngày trước cũng đã từng là ruồi, kiến, muỗi, cũng quấy rầy người khác, ngày nay thân chúng ta chuyển đổi lại. Cho nên trong nhân quả có nói “một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước”.
Người với người, người với tất cả chúng sanh, nghiệp duyên từ vô lượng kiếp đến nay đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không có bốn loại duyên này, có lúc muốn thấy cũng không thấy được, cũng có lúc thấy như không thấy. Loại tình hình chân tướng sự thật này, tôi nghĩ mỗi một đồng tu chúng ta đều có thể thể hội được, chỉ là thể hội được không đủ sâu sắc. Nguyên nhân không đủ sâu sắc là bởi đối với kinh giáo thâm nhập không đủ độ sâu. Kinh Phật dạy chúng ta thâm giải nghĩa thú, nếu như chúng ta khế nhập có độ sâu thì tự nhiên chúng ta liền hiểu rõ, sau đó tâm của bạn liền bình thản sống trong thế gian này; thuận cảnh không khởi tâm tham, nghịch cảnh tuyệt không hiềm ghét, người thiện người ác một mực đối xử bình đẳng thì tâm liền bình, đạo lý này chúng ta phải hiểu. Tu hành ở nơi nào? Chính là tu ở những nơi này.
Tu hành không chỉ giới hạn ở đọc kinh, niệm Phật cũng không chỉ giới hạn ở trì danh, bất kỳ một môn nào cũng đều hàm nhiếp hết thảy pháp môn, rất ít người hiểu được đạo lý này, người có thể làm được thì càng ít! Kinh Phật nói với chúng ta, người chân thật thông đạt làm được thì đó là pháp thân đại sĩ; quyền giáo Bồ-tát, thánh giả nhị thừa thông đạt nhưng vẫn chưa làm được. Những phương pháp, lý luận, cảnh giới này trong kinh Hoa Nghiêm nói được thấu triệt nhất, tường tận nhất. Năm xưa, đại sư Hoằng Nhất dạy người, đặc biệt là phần tử tri thức, học Phật phải nên bắt tay vào từ Hoa Nghiêm Sớ Sao, điều này rất có đạo lý. Thông đạt phương pháp lý luận cảnh giới của Hoa Nghiêm thì bất luận tu học một pháp môn nào cũng đều là đại pháp viên đốn, đều có thể giúp chúng ta ở ngay trong một đời nâng cao đến cảnh giới thù thắng; tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là đời sống của Phật Hoa Nghiêm. Cho nên, đại đức xưa gọi bộ kinh này là “pháp luân căn bản” là rất có đạo lý.
Câu sau cùng là “tạo các ác nghiệp”, ác nghiệp vô lượng vô biên. Tiêu chuẩn của Bồ-tát là phàm trái ngược với tánh đức thì đều là ác nghiệp. Người thế gian chúng ta cho rằng là thiện pháp, nhưng Bồ-tát xem thấy là ác pháp, vì sao vậy? Không ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong lục đạo thì ba đường thiện là hưởng phước, không phải chân thiện, khi phước hưởng hết rồi thì vẫn phải đọa lạc. Không chỉ trong lục đạo không có thiện pháp chân thật, mà tứ thánh pháp giới cũng không phải chân thật. Chân thiện nhất định phải vượt qua thập pháp giới, đó mới là chân thiện, vĩnh viễn không thoái chuyển, đây là chân thiện. Đoạn văn này sau cùng đã làm hai câu tổng kết: “Người làm ác nhất định đọa địa ngục.” Ngữ khí này rất khẳng định, không có chút do dự nào, tạo ác chắc chắn đọa địa ngục.