/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 90

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 06/09/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm qua giảng đến “phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, dĩ ác vi năng” (khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý, lấy việc ác cho là tài năng). Trong kinh Phật có một đoạn nói, ở chỗ này cũng đã trích lục ra. Phật nói tất cả người ác trong thế gian khi chết đọa địa ngục. Trong địa ngục cũng có người quản lý, người này gọi là “Ngưu Đầu A Bàng”, dân gian Trung Quốc chúng ta thường gọi là “đầu trâu mặt ngựa”, đây là quản lý những hình phạt trong địa ngục. Ngưu Đầu A Bàng rất hung ác, người thông thường chúng ta nói là một chút tâm từ bi cũng không có, nhìn thấy chúng sanh chịu khổ mà tuyệt nhiên không có chút tâm thương xót, trái lại cho rằng cái khổ của người đang chịu vẫn chưa đủ, hình phạt cho người vẫn chưa đủ nặng, cho nên những người này thường hay ôm tâm ác độc. Phật nói, người thọ báo đều là người ở nhân gian bất hiếu cha mẹ, hủy báng Tam bảo, nhục mạ lục thân quyến thuộc, khinh mạn sư trưởng, mưu hại hiền lương, giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Chúng ta nghĩ thử xem mấy câu nói này của Phật, chúng ta có hay không?

Hiếu thuận cha mẹ, chúng ta nghe nói rồi, bản thân chúng ta có làm được hay không? Ý nghĩa của hai chữ hiếu thuận này rất sâu rất rộng, phần trước chúng ta đã nói rất nhiều. Thời kỳ thiếu niên đi học ở trường, học lực không tốt, hạnh kiểm không tốt, đây là bất hiếu, người trẻ tuổi thời nay mấy ai biết? Sau khi tốt nghiệp, bước vào xã hội, thành gia lập nghiệp, nếu như trong nhà bất hòa, ở nơi làm việc cùng với đồng nghiệp, với bạn bè không thể chung sống hòa thuận, thường hay làm cho cha mẹ lo lắng cũng là bất hiếu. Chúng ta đã xuất gia, không nỗ lực tu hành, tam học giới định tuệ không thể nâng cao, ngay trong đời này không thể vượt qua tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây là bất hiếu. Cho nên, chúng ta đọc đến câu “bất hiếu cha mẹ” này, không phải là Phật nói với người nào khác, mà là nói với chính chúng ta. Mỗi người ở trên cương vị bổn phận của chính mình, ở trong hoàn cảnh công tác hiện tại, làm thế nào tận trung tận hiếu? Trong quần chúng xã hội rộng lớn, cơ duyên tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục Phật pháp càng ngày càng ít, chúng ta may mắn gặp được. Sau khi gặp được rồi thì ở ngay trong đời này nhất định phải nắm lấy cơ hội khó được này, phải làm tốt.

Hai chữ “trung hiếu” này, chúng ta xem tổng quát cả thảy Phật pháp, tất cả chư Phật Như Lai tự hành hóa tha, hai chữ này đã có thể tổng quát hết. Thế nào là Phật pháp? Trung hiếu chính là Phật pháp, trung hiếu chính là Bồ-đề đại đạo. Tam phước của Quán kinh, hai câu đầu tiên là “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”, hai câu này làm đến cực điểm thì thành Phật. Hai câu tám chữ này, trên quả vị Như Lai mới làm đến viên mãn; Đẳng giác Bồ-tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, cho nên “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng” còn khiếm khuyết một phần, chưa thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên câu này của Phật, “bất hiếu cha mẹ”, thậm chí đối với Đẳng giác Bồ-tát mà nói vẫn là đang nhắc nhở họ: “Hiếu của quý vị chưa làm được viên mãn.” Chúng ta nghe tới câu nói này thì phải nên sanh khởi tâm cảnh giác cao độ, đây gọi là học Phật. Phật là đại hiếu cứu cánh viên mãn, Phật là phụng sự cứu cánh viên mãn, sư trưởng của Phật là tất cả chư Phật trong quá khứ, không chỉ là tất cả chư Phật trong quá khứ, mà tất cả chư Phật hiện tiền, tất cả chư Phật vị lai, Phật đều thừa sự cúng dường, điều này chúng ta đâu biết được?

Sự việc hủy báng Tam bảo, chúng ta đã làm quá nhiều, có lẽ các vị đồng tu khi nghe qua, không cho là như vậy. Kỳ thật bốn chúng đệ tử chúng ta, tại gia, xuất gia, nam chúng, nữ chúng, nếu như không phải chân thật y giáo phụng hành, ở trong xã hội không biểu hiện ra hình tượng đệ tử Phật chân thật thì chúng ta đã hủy báng Tam bảo. Khiến người trong xã hội nhìn thấy sẽ nói: “đệ tử Phật mà như vậy kìa”, quý vị nghĩ thử xem, đây có phải là hủy báng Tam bảo không? Cho nên hình tượng quan trọng biết bao! Bốn chúng đệ tử chúng ta, bất luận là vào lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, cùng ở chung với tất cả đại chúng, nếu như khiến người lễ kính Tam bảo, cung kính Tam bảo, tán thán Tam bảo, đây là làm rạng rỡ Tam bảo, là lợi ích chúng sanh. Nếu như hành vi tạo tác của chúng ta vẫn là tạo ác nghiệp, khiến người khác hủy báng, khiến người khác xem thường, khiến người khác vì ta mà tạo tội nghiệp, đây không phải hủy báng thì là gì? Cho nên đệ tử Phật, hành trì, lời nói cử chỉ trong đời sống đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Phật nói những câu này, chúng ta đều phải nghiêm túc mà phản tỉnh, mà tư duy, làm thế nào học tập tránh những lỗi lầm này, những lỗi lầm này đều là nghiệp nhân của địa ngục A-tỳ.

/ 195