/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 89

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 05/09/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng tu, chào mọi người! Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 37 nói về tổng cương của ác báo: “Phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành.” (Khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý.)

Câu nói này chúng tôi đã giảng qua hai lần, hai chữ “nghĩa lý” vô cùng quan trọng, không chỉ là làm người cần phải hiểu rõ, mà tu hành chứng quả vĩnh viễn không làm trái lại, có thể nói là nguồn gốc của tất cả thiện pháp thế xuất thế gian sâu rộng vô tận. Nếu như là “phi nghĩa”, “bội lý”, đây chính là nguồn gốc của các ác. Thái Thượng ở chỗ này đặc biệt nhắc nhở chúng ta, nếu hai chữ này nhận thức càng sâu sắc thì ở trong Phật pháp nói là phẩm vị sẽ càng cao, hai chữ này nhận thức đến cứu cánh viên mãn chính là quả địa Như Lai. Nghĩa là gì? Lý là gì? Nhất định phải làm rõ ràng. Bốn câu nói kết luận sau cùng của chú giải, kết được rất hay: “Chỉ khi thấy tinh tường về nghĩa lý, thì việc tuân thủ, thuận theo mới làm được tự nhiên.” Hai câu phía trước là sự nhận biết về nghĩa lý, hai câu sau là sự thực tiễn đối với nghĩa lý, hiện nay gọi là thực tiễn, cho nên làm được tự nhiên như vậy. Tại sao Phật Bồ-tát, bậc thánh hiền làm được tự nhiên như vậy, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể thuận theo nghĩa lý? Không gì ngoài việc đã nhận thức thấu triệt. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm trái ngược nghĩa lý, đối với hai chữ này nhận thức không rõ ràng, nhận thức không đủ thấu triệt, vấn đề phát sinh là ở chỗ này.

Câu tiếp theo là “dĩ ác vi năng” (lấy việc ác cho là tài năng). Chúng ta tuyệt đối không được phép xem thường câu này, tại sao vậy? Câu này chính là khuyết điểm của bản thân chúng ta. Phạm vi của ác thật sự quá lớn, quá rộng! Tiêu chuẩn của Phật pháp đối với thiện ác, tại vì sao đặt ra là khởi tâm động niệm vì mình là ác, khởi tâm động niệm vì người khác là thiện, tại vì sao dùng tiêu chuẩn này? Người thế gian nghe thấy thì nghi ngờ, có người nào không vì mình đâu? Vì mình mà xem là sai hay sao? Mỗi người đều cho rằng vì mình là đúng, đặc biệt là ở trong xã hội hiện nay còn có quyền bí mật riêng tư, đâu đâu cũng muốn coi trọng làm sao bảo vệ mình để không bị người khác làm tổn thương, pháp luật cũng bảo hộ. Tại sao Phật nói đây là ác? Dụng ý tiêu chuẩn của Phật, chúng ta phải hiểu được. Tiêu chuẩn của pháp thế gian là không ra khỏi luân hồi, không ra khỏi tam giới. Tiêu chuẩn của Phật pháp là dạy chúng ta liễu sanh tử, thoát luân hồi, xuất tam giới. Nghiệp nhân của tam giới lục đạo chính là gì? Chính là chấp ta. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi thì bạn mới biết Phật đặt ra tiêu chuẩn này là chính xác. Phật đem những nhân tố này quy thành ba loại lớn là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chúng ta hiện nay dùng cách nói này mà nói thì mọi người dễ hiểu, thuật ngữ ở trong kinh Phật là vô minh, kiến tư, trần sa phiền não. Vô minh chính là vọng tưởng, trần sa chính là phân biệt, kiến tư là chấp trước, ba loại phiền não này bạn đều có đủ, đây chính là chúng sanh lục đạo.

Trong chấp trước, điều nghiêm trọng nhất chính là “ta”, khởi tâm động niệm đều là “ta”, “ta”, cái chấp trước này là cội nguồn của vạn ác. Cho nên ngày nay “dĩ ác vi năng”, chúng ta nghĩ thử xem chúng ta có phải vậy không? Đúng vậy, một chút cũng không sai! Tự cho là đúng, tự cho là giỏi! Đến khi nào giác ngộ rồi, bỏ đi chấp ta, không còn chấp trước ta nữa, không còn chấp trước tự tư tự lợi nữa, khởi tâm động niệm đều có thể vì tất cả chúng sanh, đây là thiện. Cho nên Phật nói, tham sân si là tam độc phiền não; ngược lại là không tham, không sân, không si, đây là tam thiện căn, tất cả mọi thiện pháp sinh ra từ không tham, không sân, không si. Phật ở chỗ này nói được rõ ràng, nói rất tường tận, thật sự đã giải quyết vấn đề cho chúng ta, bản thân chúng ta phải hiểu rõ, phải luôn làm rõ ràng sự việc này.

Phật dạy các đệ tử, chí ít mỗi ngày phải làm thời khóa sáng tối. Ý nghĩa của thời khóa sáng tối, chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần, khóa sáng là nhắc nhở bản thân, khóa tối là phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, sửa lỗi làm mới. Hằng ngày sám hối, hằng ngày phản tỉnh, hằng ngày sửa lỗi, đây gọi là chân tu hành, vậy thì tam học giới định tuệ của chúng ta mới có thể tăng trưởng. Nghĩa lý thấy càng thấu triệt thì bạn buông xuống sẽ càng nhiều. Buông xuống tự tư tự lợi thì người này mới gọi là thỉ giác, bạn bắt đầu giác ngộ, từ trên nền tảng này phải không ngừng nâng cao lên. Nếu lấy quả vị Bồ-tát Đại thừa để nói thì thỉ giác là Bồ-tát quả vị sơ tín, lên trên nữa còn có 42 cấp bậc, vậy mới có thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Sau đó bạn mới biết, nhà Phật chúng ta nói thấy đạo, đạo là gì? Dùng lời chỗ này để nói, nghĩa lý chính là đạo, thấy càng thấu triệt thì phẩm vị của bạn sẽ càng cao, từ Thập tín đến Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, đến Đẳng giác, Diệu giác, viên mãn rồi. Qúy vị thử nghĩ xem, đây có phải là điều mà trong kinh Hoa Nghiêm nói “một tức là tất cả, tất cả tức là một” không? Một chút cũng không sai!

/ 195